Quá khứ là cái đã qua. Không ai có quyền bắt em phải quên nó, bởi thật ra, quá khứ giúp em rất nhiều điều. Nó dạy em nhiều bài học trong cuộc sống, nhắc em phải cố gắng ở hiện tại lẫn tương lai. Nhưng hãy để quá khứ là cái gì đã qua, để em thỉnh thoảng nhớ về, chứ đừng để nó khiến em khó nhọc, mệt nhoài như thế. Đừng cứ mãi ôm nỗi đau một mình, đừng sợ ai đó sẽ làm tổn thương em lần nữa.
Cuộc tình nào cũng có thể đến rồi đi, không ai nói trước được điều gì bởi đó là chuyện sau này mới biết được. Em đừng vì một chút tổn thương, đừng vì một cuộc tình đã tan vỡ mà phải đau khổ mãi như thế. Em tự đóng của trái tim mình, dặn lòng này không thể quên… có nhất thiết phải làm vậy không em? Tại sao em lại phải làm khổ bản thân vì một người không đáng trân trọng em như vậy?
Thời gian làm con người ta trưởng thành hơn - hãy cứ tin như vậy. Không ai cứ mãi là trẻ con, cứ mãi nông nổi, bồng bột, trừ khi chính bản thân người đó không muốn thay đổi và cứ tự vùi mình vào những nỗi đau trong quá khứ. Cuộc sống này là một bức tranh muôn màu mà em. Em hãy đối diện với tất cả những gam màu ấy. Và nhất quyết, đừng bao giờ nản lòng nhé.