Tối 17/11, Bộ GD-ĐT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Thay lời tri ân” năm 2019. Những câu chuyện nhân văn, xúc động về sự cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng cao quý của các thầy cô giáo trên khắp mọi miền đất nước đã khiến nhiều người xúc động.
Lá đơn nguệch ngoạc giữ chân cô giáo trẻ
Đó là câu chuyện của cô giáo Khoàng Hà Pơ, giáo viên tại điểm trường Huổi Lính A, trường Mầm Non xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Nơi cô Pơ cắm bản vốn là khu vực sinh sống của 18 nóc nhà người Mông, nằm cheo leo trên đỉnh núi cao hàng ngàn mét.
Cứ mỗi tuần vài lần, cô Pơ lại vào rừng hái nấm, tìm măng. Măng này không phải để mình cô dùng, cũng không phải để bán mà để làm thức ăn cho các học trò của cô ở điểm trường Huổi Lính A.
Hơn 2 năm gắn bó với Huổi Lính, cô Pơ đếm không biết bao nhiêu lần nước mắt chan cơm vì cảm giác cô quạnh giữa núi rừng và thèm có tiếng nói của người thân. Cuộc sống một mình, một bát, một mâm, dẫu thức ăn có là sơn hào hải vị, dù cho có ngon đến mấy thì cũng chẳng thể nuốt trôi.
Cũng hơn 2 năm gắn với Huổi Lính, đến nay cô con gái đã gần 2 tuổi nhưng mới chỉ được gặp mẹ vài lần vào kỳ nghỉ hè và dịp Tết. Mỗi lần về, con gái không chịu theo khiến người mẹ rưng rưng hờn tủi.
“Cũng nhớ con chứ nhưng bà con dân bản quý mình, học sinh cũng yêu cô giáo”. Thế nên, dù nhiều lần có ý định buông tay nhưng nhớ đến lá đơn nguệch ngoạc mà người dân bản Huổi Lính gửi Ban giám hiệu xin cô ở lại, chẳng đành lòng, cô lại tiếp tục bám trường, bám lớp.
Cùng công tác với cô Pơ còn có thầy Vàng Văn Anh - cũng là nam giáo viên hiếm hoi của ngành giáo dục mầm non Lai Châu. Thầy Vàng Văn Anh đang phụ trách lớp trẻ 3 tuổi với 28 cháu.
Tất cả đều là con em người Mông ở khu tái định cư Huổi Mắn, cách điểm trường chính ngót nghét 100 km.
Là nam giáo viên mầm non nhưng thầy Văn Anh vẫn ân cần chăm sóc, từ lau mặt, rửa chân tay đến cho các cháu ăn ngủ, dạy múa chẳng chút nề hà.
“Đôi khi, bạn bè gọi mình là “cô Vàng Anh”, mình nghĩ cũng rất tủi thân. Nhưng rồi mình cũng phải học cách vượt qua mặc cảm. Giờ đây, mình cũng thấy tự hào vì có rất nhiều người con”, thầy Văn Anh chia sẻ.
Chính sự tỉ mỉ và dành tất cả tình cảm yêu thương, trìu mến đối với học trò của thầy đã khiến những em nhỏ 3 tuổi người Mông lần đầu đến lớp chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể quen bạn, quen thầy.
“Mỗi ngày em đều mong có mẹ bên cạnh..."
Ngày Nhà giáo Việt Nam cận kề cũng là lúc thầy giáo Phạm Anh Sơn, giáo viên Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Kbang (Gia Lai) đau đáu nhớ về người vợ đã mất.
Cũng chính thời điểm này cách đây 7 năm, vợ của anh - chị Nguyễn Thị Yến, giáo viên Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng - đã qua đời vì một cơn lũ dữ.
Lúc đó là những tháng cuối năm 2014, 2 cô giáo trẻ Nguyễn Thị Yến (SN 1980) và Nguyễn Thị Hằng Nga (SN 1990) băng rừng đến với học sinh thân yêu.
Cô giáo Yến đi trước, nhưng vừa đi được đến giữa con đập tràn thì lũ ống ào về cuốn cô đi. Nhìn thấy đồng nghiệp bị con lũ hung dữ cuốn trôi, cô giáo Nga đã dũng cảm bất chấp nguy hiểm lao ra ứng cứu.
Chới với giữa dòng nước lũ, 2 cô bám vào được một cành cây, nhưng nước chảy xiết đã cuốn các cô đi. Cô Nga được tìm thấy sau đó, còn thi thể cô Yến phải mất mấy ngày sau mới được đưa về nhà.
Sự ra đi của hai cô giáo khiến đồng nghiệp, học sinh tiếc thương khôn nguôi.
Giờ đây, nhìn lại hình ảnh của mẹ, em Phạm Nguyễn Yến Nhi (con gái cô Yến) xúc động nghẹn ngào: “Mỗi ngày em đều mong có mẹ bên cạnh...". Nhi kể lại rằng, từ khi mẹ ra đi, cả 3 bố con đều sống tựa vào nhau. Có những nỗi buồn, em đều phải nén lại trong lòng.
“Mẹ đã bỏ em đi sau cơn lũ dữ. Em mơ ước sau này cũng trở thành một giáo viên giống như con đường mà bố mẹ đã chọn”, Nhi bộc bạch.
Nhi nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ (Ảnh:GDTĐ)
Xúc động và cảm phục trước sự hi sinh thầm lặng của những người thầy, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói rằng, câu chuyện của những thầy cô giáo mầm non nơi vùng cao Tây Bắc lấy niềm vui của con trẻ làm động lực để vượt qua khó khăn, thiếu thốn, sự đơn độc giữa núi rừng hay những giáo viên gắn bó cả cuộc đời với mảnh đất Tây Nguyên mà tên của họ đã được lưu truyền như huyền thoại với bà con dân bản… tất cả đều rất đẹp và ý nghĩa.
Còn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không giấu nổi sự xúc động. Ông cho biết, mỗi câu chuyên khác nhau nhưng đều mang tới một hình ảnh, đó là rất nhiều thầy giáo, cô giáo, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trên số phận, vượt lên trên chính mình, tất cả vì học sinh thân yêu.
Thông qua đó, Phó Thủ tướng cũng mong muốn gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo những lời tri ân với tất cả tấm lòng chân thành và kính trọng.
Link báo gốc: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/co-giao-cam-ban-nghen-ngao-vi-tro-ve-con-khong-nhan-ra-me-589125.html?fbclid=IwAR3-cAPblnyjmjd9kHKceoZ80FS7WMNG61Wb2YWlCMJlepxNO3qOTnjKJVA
Theo Trí thức trẻ