05. Quan niệm về tiền bạc: Thản nhiên hay than nghèo kể khổ
Một người mẹ dẫn con gái đi mua văn phòng phẩm, con gái nhìn chằm chằm vào một hộp bút bằng sắt màu hồng và bảng giá "100 ngàn đồng". Thay vì để ý đến mong muốn của con gái mình, người mẹ đã sử dụng 30 ngàn đồng, mua một hộp văn phòng phẩm nhựa, và nói với con gái: "Chúng ta không có nhiều tiền như vậy, con không thể chi tiêu bừa bãi, đồ này cũng đủ tốt rồi". Dần dần, "gia đình không có tiền" đã trở thành một "cái gai nhọn" trong trái tim của cô gái.
Trong các cuộc tụ họp bạn cùng lớp, đi mua sắm với bạn bè, gặp chàng trai yêu thích, cô bé sẽ luôn luôn nghĩ về tiền bạc là một trở ngại lớn, và không dám giao tiếp với thế giới bên ngoài. Đối với trẻ em, cha mẹ than nghèo giống như một câu thần chú sẽ quấn quanh trái tim của đứa trẻ, nghĩ rằng mình thấp kém, ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa các cá nhân, và đánh giá bản thân.
Thời thơ ấu của đứa trẻ không cần quá nhiều vật chất để lấp đầy, nhưng điều cần thiết nhất là để cho con cảm thấy rằng chúng xứng đáng. Bất kể điều kiện kinh tế của cha mẹ, vừa phải cho phép trẻ em cảm thấy niềm vui mà tiền mang lại, không cố than nghèo, điều này chỉ mang đến cảm giác tội lỗi và thiếu thốn bên trong của đứa trẻ. Thay vì vậy, hãy thiết lập một quan điểm tiêu dùng lành mạnh hơn cho trẻ.
06. Bị bắt nạt: Bảo vệ con hay nghi ngờ
Kang kang, 10 tuổi, nói với mẹ mình rằng em luôn bị bắt nạt bởi các bạn cùng lớp, không chỉ cướp bài tập về nhà và sách, mà còn thỉnh thoảng đạp vào người cậu bé. Người mẹ lắng nghe, chất vấn: "Tại sao luôn luôn bắt nạt con, không bắt nạt người khác, chắc là con trêu chọc các bạn nên mới thế".
Kang kang cúi đầu, không thể biện minh, cậu không biết vì sao bạn học luôn xuống tay với mình, thật vất vả mới lấy hết dũng khí, cầu xin mẹ giúp đỡ, lại bị tưới nước lạnh. Kang kang cô lập, dưới sự nghi ngờ và bàng quan của cha mẹ, trở thành một hòn đảo trôi dạt, không thể tìm thấy một người có thể gửi tin tưởng và giúp đỡ.
Khi một đứa trẻ yêu cầu cha mẹ giúp đỡ, phản ứng của bạn có thể xác định xem đứa trẻ được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi hay đi xa hơn vào vực thẳm. Nói với trẻ đừng sợ hãi, kiên định ủng hộ và làm hậu phương để giúp trẻ đi từ bóng tối đến ánh sáng, từ tự ti đến tự tin.
07. Kỹ năng học tập: Đánh giá cao hay bác bỏ
Đứa trẻ 9 tuổi đã dành một buổi chiều để may một tác phẩm thủ công. Người mẹ đi làm về nhìn thấy, chế giễu một câu: "Con quá vụng về, làm không giống chút nào!" rồi bỏ đi nấu cơm. Đứa trẻ vốn đang cao hứng phấn chấn, trong nháy mắt mất đi tinh thần, tâm trạng sa sút thểu não.
Các nhà giáo dục đã từng nói, không chỉ trích điểm yếu của trẻ em, nhưng để tìm những điểm mạnh của đứa trẻ, cố gắng khen ngợi. Sự tự tin của trẻ em được xây dựng trên tự đánh giá, và trong tự đánh giá ban đầu, thường dựa vào đánh giá bên ngoài của cha mẹ. Cha mẹ khen ngợi con cái nhiều hơn là để cho trẻ em từ đánh giá của người khác mà hấp thụ cảm giác hoàn thành, hình thành một nhận thức tích cực về bản thân. Ngược lại, sự chối bỏ lâu dài sẽ thấm nhuần một tín hiệu - "bạn không thể", và sự tự tin của trẻ sẽ sụp đổ.
08. Cảm xúc tiêu cực: Tôn trọng hay loại trừ
Con của bạn có dám khóc trước mặt bạn? Một người bạn nói rằng cô không bao giờ dám khóc trước mặt cha mẹ cô, khi còn nhỏ khóc sẽ bị cha mẹ đẩy ra ngoài cửa, khi không khóc mới cho phép vào nhà. Trong lòng cô giấu đi quá nhiều ủy khuất cùng sợ hãi, sau này cho dù có rất nhiều chua xót, cô cũng tình nguyện tự mình nuốt vào, không dám để cho cha mẹ biết. "Sợ" là màu sắc cơ bản của thời thơ ấu của cô, "nhút nhát" đã trở thành một dấu vết không thể xóa trong tính cách của cô.
Khi một đứa trẻ có những cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như khóc, tức giận, đó là thời gian cần cha mẹ yêu thương và trấn an, nếu phản hồi mà đứa trẻ nhận được là cha mẹ từ chối và ngăn chặn, đứa trẻ sẽ có cảm giác mình không được yêu thương. Trẻ sẽ bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi và bất lực, nghi ngờ giá trị và cảm giác tồn tại của mình, và thậm chí hình thành một nhân cách "lấy lòng" người khác.
Cho phép trẻ em có những cảm xúc tiêu cực và nhìn thấy nỗi đau và nhu cầu bên trong của đứa trẻ, sức mạnh "chữa bệnh" này chứa đựng năng lượng to lớn của tình yêu. Sau đó, dần dần giúp trẻ thể hiện cảm xúc của mình, và cách hợp lý hơn để trút cảm xúc. Sự tôn trọng và đồng hành này có thể truyền đạt cho trẻ em tình yêu đầy đủ, sự tin tưởng cha mẹ và thế giới, học cách yêu thương chính mình.
09. Lựa chọn: Buông tay con hay điều khiển
Trên sân khấu "siêu diễn giả", một người tên Phan Siêu kể về 19 năm sống dưới sự điều khiển của mẹ. Nhỏ thì đến mức ăn uống luôn được quy định món, lớn đến mức sửa đổi nguyện vọng thi đại học của con trai. Cô thậm chí còn cảnh báo con trai mình: "Không được đi đến quán cà phê internet, nếu không chân nào của con bước vào, mẹ sẽ làm gãy chân đó".
Các nhà tâm lý học nói rằng các bậc cha mẹ có ham muốn kiểm soát quá mạnh có thể làm cho con cái của họ cảm thấy bất lực và tiếp tục rơi vào một cơn bão tự từ chối. Mặt trái của ham muốn kiểm soát của cha mẹ là sự sắp xếp quá mức và nhận về là sự bất lực của đứa trẻ.
Khi cha mẹ dỡ bỏ sự lo lắng trong trái tim, tin tưởng vào khả năng của đứa trẻ, cho nó một không gian để tạo ra sự phát triển tự do và bay nhảy, có thể giải phóng sức sống và sự tự tin của đứa trẻ, làm cho trẻ có trách nhiệm hơn, dám dựa vào đôi cánh của mình để bay tự do.
Cha mẹ cuối cùng không thể làm bạn với con suốt cuộc đời, giúp con phát triển một thái độ tự tin, sẽ là con đường trưởng thành, món quà quý giá nhất.