- Cơ duyên nào đưa chị đến với vai Thủy trong 'Hoa cỏ may'?
- Nhờ có Hải Anh, tôi mới biết đến Hoa cỏ may. Sau khi nhận vai từ đạo diễn Lưu Trọng Ninh và đọc kịch bản, Hải Anh nói với tôi: "Vai Thủy này chỉ hợp với chị". Tôi lúc đó không hề biết gì về thông tin phim đang tìm diễn viên. Sau đó, tôi thậm chí còn từ chối lời rủ rê đi thử vai của cậu ấy. Vì Hải Anh quá nhiệt tình và nhất định đến đón đến nên tôi đã theo cậu ấy đến buổi chọn diễn viên cuối cùng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh tại công viên Bạch Thảo vào một buổi chiều mùa đông năm 2000. Hôm đó, gần như tất cả các người mẫu nổi tiếng ở Hà Nội đều có mặt. Chúng tôi không diễn nhiều mà chỉ trò chuyện, nô đùa với nhau trong khi đạo diễn ngồi monitor quan sát.
Anh Lưu Trọng Ninh sau đó tiến đến chào tôi rồi hỏi: "Em có biết Julia Roberts không? Anh thấy em có nét của cô ấy và gương mặt em có nét điện ảnh". Tôi lúc đó rất thích Julia Roberts và muốn thử sức với phim ảnh. Vì vậy, khi anh ấy hỏi "Em có thích đóng phim không? Anh muốn mời em em vai Thủy", tôi đã nhận lời luôn và bắt đầu đi quay ngay hôm sau. Sau này, tôi mới biết anh Ninh đã tìm diễn viên cho vai Thủy từ rất lâu nhưng khi vừa gặp mình đã quyết định luôn.
Anh Lưu Trọng Ninh là người đầu tiên tạo tiền lệ mời người mẫu, ca sĩ vào phim truyền hình tại Việt Nam. Trước đó, chưa có ai mời diễn viên tay ngang đóng phim, nhất là người mẫu nhưng sau đó là hàng loạt phim như Những ngọn nến trong đêm, Nhà có ba chị em... Nhờ anh Ninh, người ta mới phát hiện ra người mẫu cao ráo, xinh đẹp, điển trai cũng biết diễn chứ không phải là bình hoa di động như mọi người vẫn nghĩ.
Khánh Ly vào vai Thủy, cô tiểu thư ngang tàng và nghĩa khí trong 'Hoa cỏ may'.
- Chị tìm thấy điểm chung nào giữa mình và Thủy?
- Phim Hoa cỏ may thành công như thế vì anh Ninh chọn diễn viên có 50-70% nhân vật. Từ hình ảnh đến tính cách của Thủy có nửa già là tôi. Trong phim, tôi là thủ lĩnh thì ở ngoài đời, tôi cũng là thủ lĩnh. Từ năm học lớp 1 đến lớp 12, lúc nào tôi cũng là lớp trưởng. Đến khi làm mẫu, tôi cũng thường đứng ra nhận show cho mọi người.
Tuy nhiên, trong tình yêu, tôi nhu mì hơn chứ không ngang tàng như Thủy. Cô ấy rất yêu Thắng nhưng vì biết anh ấy đã yêu Na (Vi Cầm) nên nhất quyết không nói ra và không muốn cướp bạn trai của em mình. Tôi không ngang tàng như Thủy. Tôi yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ và giận thì cũng phải nói chứ không để mọi chuyện trong lòng như cô ấy.
- Sau thành công của phim 'Hoa cỏ may', chị được khán giả đón nhận thế nào?
- Khoảng đầu những năm 2000, TV là phương tiện truyền thông phổ biến nhất nên sau khi Hoa cỏ may được chiếu trên Điện ảnh chiều thứ bảy, gương mặt tôi cũng trở nên phổ cập. Rất nhiều khán giả nhận ra tôi và đến tận bây giờ, vẫn có người gọi tôi là Thủy. Nhờ hiệu ứng của bộ phim, tôi có nhiều lời mời gọi đi diễn thời trang hơn và cát-xê cũng tăng hơn hẳn. Tôi trở nên rất bận rộn với việc chụp hình và chạy show.
- Phản ứng nào của khán giả thời điểm đó khiến chị cảm thấy thú vị và bây giờ vẫn nhớ?
- Ngày đó, có họ hàng xa ở quê nhắn với bố tôi rằng "Con ý nó ghê thế, nó đạp đổ cả tường nhà người ta". Một điều thú vị khác là tôi được các chị bán hàng ở chợ rất hâm mộ. Nếu chẳng may phải đi chợ, tôi nhất định sẽ được các chị bán cho đồ ngon và rẻ (cười). Có thể nói đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất khi làm người mẫu, diễn viên của tôi khi được sống trong sự lung linh, danh vọng.
- Ông xã nói gì về vai Thủy của chị trong 'Hoa cỏ may'?
- Khi mới quen nhau, ông xã không hề biết tôi từng đóng phim. Sau đó, anh ấy mới tìm cách xem lại Hoa cỏ may. Hình như chồng và nhà chồng sợ tôi thấy hình ảnh mình trên phim nên không bao giờ đề cập đến chuyện đó.
Diễn viên Hải Anh là người đưa Khánh Ly đến với phim 'Hoa cỏ may'.
- Sau thành công đó, chị chỉ tham gia một vài phim rồi dừng hẳn, sao chị không tranh thủ cơ hội để tiến sâu vào showbiz?
- Vì mọi người thuyết phục nhiều quá nên tôi cũng tham gia thêm vài phim như Nắng chiều, Ngày hè sôi động và Cảnh sát hình sự - Chuyên án thường nhật rồi dừng hẳn. Tôi vốn là người mẫu và xác định chỉ đóng 1-2 phim để tìm hiểu lĩnh vực mới chứ không theo nghiệp diễn. Sau đó, cũng có nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi đều từ chối.
Khi quyết định lấy chồng, tôi dừng đóng phim và diễn thời trang để có thời gian lo cho cuộc sống riêng. Chuyện đó không phải vì bị ai cưỡng ép mà là do tôi tự lựa chọn. Mỗi khi xem các em, các cháu diễn, tôi cũng nhớ ánh đèn sân khấu và nghĩ về thời oanh liệt của mình. Tuy nhiên, tôi không hối hận vì đã lựa chọn gia đình. Tôi thực sự mong muốn được là phụ nữ của gia đình. Khi làm một phép so sánh, tôi hiểu rằng nếu chọn con đường nghệ thuật để cống hiến cho nó thì rất khó để có thời gian cho chồng, con và trở thành người phụ nữ đơn thuần. Lúc đó có hai lối đi và tôi đã chọn gia đình.
Chồng hay các thành viên nhà chồng đều không có ý kiến gì về công việc của tôi nhưng tôi hiểu tâm lý chung của đàn ông, chẳng ai muốn vợ hoạt động nghệ thuật. Anh ấy chưa bao giờ nói vợ không được đi làm phim. Kể cả khi yêu nhau, mỗi lần đưa tôi đi diễn, anh ấy mặt buồn rười rượi nhưng đều im lặng. Mọi chuyện là do tôi quyết định mà thôi.
"Lúc đó có hai lối đi và tôi đã chọn gia đình".
- Không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng tại sao chị không tiếp tục thể hiện vai Thủy trong 'Hoa cỏ may' phần 3 như một sự tri ân người hâm mộ của bộ phim?
- Năm 2011, anh Lưu Trọng Ninh từ Đà Lạt ra và gọi cho tôi để mời vào phim Hoa cỏ may phần 3. Anh ấy nói với tôi: "Em đóng phim đi. Thủy cũng giống như em bây giờ là mất tất rồi đấy!". Nhưng lúc ý tôi làm gì có tâm trạng để làm diễn viên nữa.
- "Mất tất cả" nghĩa là...?
- Tháng 4/2011, chồng tôi đột ngột qua đời sau một trận cảm. Mất đi người yêu thương mình nhất và cũng là người mình yêu thương nhất là cú sốc quá lớn với tôi.
- Chị đã trải qua những năm tháng sau nỗi mất mát đó thế nào?
- Nếu nói về chuyện khóc thì tôi không thể đếm được mình đã khóc bao nhiêu. Cái gì cũng có thể khiến tôi tổn thương, kể cả mưa, nắng, gió lạnh... vì chúng làm tôi nhớ anh ấy. Tôi thực sự đã rơi vào tột cùng của đau khổ. Anh ấy ra đi, công việc làm dự án xây dựng của hai vợ chồng tôi cũng sụp đổ hoàn toàn.
Nếu là người đàn bà toan tính, biết giữ tiền riêng thay vì dốc hết vào việc kinh doanh chung thì có lẽ khi mất người, tôi cũng không phải lo lắng nhiều về kinh tế đến thế. Tôi phải bán xe ôtô để giải quyết những tàn dư. Từ việc có tài xế lái xe riêng, có người phục vụ, tôi chuyển sang đi xe máy, từ làm chủ chuyển sang làm thuê. Người ta bảo từ khổ đến sướng thì hơi sốc thôi còn từ sướng đến khổ thì mới là sốc thực sự.
Ngày nào đi làm về một mình tôi cũng khóc. Những năm đầu, tôi cứ thắc mắc với ông Trời tại sao tôi lại mất anh và chịu những đau khổ như vậy.
" Tôi không thể đếm được mình đã khóc bao nhiêu".
- Một mình nuôi con, gánh nặng kinh tế đối với chị như thế nào?
- 4 năm đầu sau khi anh mất tôi vẫn sống cùng với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là bác sĩ nhi nổi tiếng và rất tốt. Bà cùng tôi lo lắng, chăm sóc cho cháu nên Cindy lúc nào cũng được đầy đủ. Cháu chỉ thiếu duy nhất một thứ là tình yêu của ba thôi.
Diễn viên Khánh Ly và con gái Cindy trong một chuyến du lịch tại châu Âu đầu năm 2018.
- Chị mất bao lâu để vượt qua nỗi buồn mất đi người thương yêu nhất?
- Tôi may mắn có bố mẹ hai bên, anh chị em thân thiết ở bên động viên và hỗ trợ rất nhiều. Sau một thời gian đi lễ và lắng nghe những người cũng mất mát, tôi dần hiểu ra mình phải chấp nhận số phận. Từ đó, mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rồi qua đi. Ba năm trở lại đây, tôi thấy khuây khỏa hơn. Bây giờ, thỉnh thoảng lắm tôi mới cảm giác mệt mỏi, "tuột mood" nhưng sau đó tôi biết tự làm mình vui lên bằng cách tập thể thao như gym, chạy bộ hoặc golf.
Nhìn lại chặng đường 7 năm vừa qua, tôi tự thấy mình là người bản lĩnh. Đến giờ phút này, tôi vẫn một mình nuôi con. Tôi không chủ định sẽ ở vậy suốt đời nhưng tôi nghĩ con đã mất mát quá nhiều rồi nên mình cần phải làm cả bố cả mẹ để bù đắp cho cháu. Tôi rất sợ phải chia sẻ tình cảm của mình cho ai khác ngoài con. Cũng có thể vì tôi chưa có duyên và chưa gặp người nào thích hợp nhưng đến được như hôm nay là tôi đã vui lắm rồi. Ngày khai trương cửa hàng thời trang mới, khi những người bạn cũ xuất hiện, tôi thấy mình như sống lại thời trẻ. Cuộc sống của tôi giờ chỉ có niềm vui chứ không còn mất mát nữa.
Nhìn lại chặng đường 7 năm vừa qua, tôi tự thấy mình là người bản lĩnh.
- Chị nghĩ con gái sẽ có thái độ ra sao nếu mẹ đi bước nữa?
- Ngày bé, con rất sợ mẹ đi lấy chồng bởi cháu từng phải nghe những lời nói ác ý như 'Mẹ mày rồi cũng bỏ mày thôi'. Lúc nào đi ngủ, con cũng nắm chặt tay tôi để giữ mẹ ở bên. Nhưng khi lớn lên, con gái lại động viên mẹ có bạn trai vì muốn mẹ vui.
Con gái tôi năm nay 13 tuổi, từ bé đã say mê nhìn mẹ trang điểm. Đến năm lớp 2, cháu đã biết trang điểm rất đẹp và thực hiện clip hướng dẫn đăng tải trên Youtube. Tôi muốn con có cuộc sống mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất và được làm tất cả những gì mình yêu thích. Tôi biết cháu là người có khiếu thẩm mỹ, hơi hướng nghệ thuật nhưng không ép con phải học cái này, cái kia. Con gái tôi không thích làm người mẫu nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận lời đi chụp bộ sưu tập cho mẹ và có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp.
Cindy làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập của mẹ.
- Chị nhìn thấy con gái và ông xã đã khuất có điểm gì tương đồng?
- Con gái tôi thừa hưởng tình yêu động vật từ bố. Cháu đặc biệt thích chó và đang nuôi một bầy chó ở nhà. Con gái như bản photocopy của chồng tôi. Cháu giống anh ấy từ dáng ngủ đến tật cắn móng tay hay điệu bộ lúc tập trung làm một việc gì đó. Tôi thấy điều ấy rất đáng yêu.
Mỗi khi nhớ đến anh ấy, tôi thường hay nhắc vì muốn con phải nhớ đến ba nó. Tôi vẫn bảo con, khi đến một nơi đẹp hay ăn một món ngon, con hãy nghĩ đến ba. Đó mới là điều tốt nhất chứ không nhất thiết phải thắp hương hay làm những điều to tát. Vì ba ở trong tim nên con chỉ cần nhớ thôi.
Con gái sống nội tâm. Cháu kìm nén chứ không hay biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài. Ngày xưa tôi rất hay khóc và cháu là người dỗ dành. Khi tôi buồn, cháu thường ôm ấp cho mẹ đỡ buồn. Tôi chưa bao giờ thấy con khóc vì nhớ ba nhưng tôi biết lúc nào nó buồn lúc nào nó vui, nhất là tại những buổi họp mặt ở trường khi các bạn khác có bố còn cháu thì không. Từ khi Cindy còn nhỏ, tôi đã luôn sát cánh bên con. Tôi tham gia vào ban phụ huynh của trường và luôn có mặt trong mọi sự kiện của cháu. Nhưng bây giờ cô ấy lớn rồi nên không muốn mẹ đến nhiều nữa (cười).
"Tôi vẫn bảo con, khi đến một nơi đẹp hay ăn một món ngon, hãy nghĩ đến ba".
Cindy năm nay 13 tuổi, là con gái duy nhất của Khánh Ly và ông xã.
- Cuộc sống hiện tại của chị và con gái ra sao?
- Tôi sống cùng con gái tại một căn hộ nhỏ ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Hai mẹ con tôi vẫn thường xuyên về thăm và ăn cơm cùng ông bà nội của Cindy ở gần hồ Tây. Tôi hiện điều hành một nhãn hiệu thời trang riêng. Cơ duyên đến với công việc này rất tình cờ khi tôi gặp lại một vài người bạn cũ, từng có ý tưởng kinh doanh chung từ cách đây nhiều năm. Sau nhiều lần chuyển đổi nghề nghiệp, tôi quyết định phát triển ở mảng thời trang. Không chỉ có nhiều năm gắn bó với nghề mẫu và đào tạo người mẫu, tôi còn có khiếu stylist và có sẵn niềm đam mê với lĩnh vực này. Tôi luôn muốn làm cho các chị em phụ nữ đẹp hơn, tự tin hơn khi diện những bộ trang phục tôn lên được vẻ đẹp của mình. Có rất nhiều mối lo lắng khi thành lập và điều hành một cơ sở kinh doanh nhưng tôi tin mình có thể làm được khi luôn được con gái, bố mẹ hai bên, anh em bạn bè thân thiết ở bên.
Theo ngoisao.net