"Tôi nhớ hồi nhỏ vì mải chơi không chú ý nên đã té vô một bãi rác to hôi thối. Mẹ tôi không hề ngại đã lao vào bãi rác kéo tôi lên rồi ôm tôi vào lòng an ủi. Kỷ niệm này khiến tôi nhớ mãi không quên".
"Nhìn cô bé này khiến tôi cười đau bụng. Nhớ hồi nhỏ có lần tôi cũng nghịch bùn đến toàn thân bị bùn bao kín mít, chừa mỗi 2 con mắt. Hàng xóm chạy về mách mẹ, tôi tưởng sẽ bị đánh cho tơi bời. Nào ngờ mẹ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tôi ra sông tắm rửa cho sạch sẽ rồi về nhà".
"Tôi nghĩ chắc chỉ có người mẹ thật sự mới không ngại những lúc con cái bẩn thỉu và hôi hám như thế này. Thật sự xúc động!".
(Nguồn: 163)