(Ảnh minh họa)
Thế là tôi bảo chồng để sang năm, giờ đang dịch bệnh nhiễu nhương, 2 vợ chồng lại mới mua nhà nên tiền bạc chỉ còn dư một ít, đẻ con xong sợ khó khăn vì ông bà 2 bên cũng không giàu có gì. Cứ tưởng chồng tôi sẽ nghe theo nhưng không ngờ anh lại nổi giận, mắng mỏ tôi là không biết thương chồng, không quan tâm đến dòng dõi bên nội bla bla...
Kể từ đó thái độ chồng với tôi cũng khác hẳn, nhiều lần mẹ con tôi đang ăn cơm bỗng giật mình vì anh đi làm về cứ quăng đập đồ đạc, lại còn gắt gỏng khó chịu. Con gái tôi sợ lắm, nó bảo trông bố như "dị nhân". Tôi cố gắng nói chuyện với chồng mà không được, nhờ ông bà nội nói giúp anh cũng không nghe. Ông bà bảo nhà con cháu đầy rồi, thêm thằng cu thì từ từ cũng được chứ đừng cáu bẳn với vợ con, nhưng chồng tôi gạt đi hết.
Anh thay đổi như một con người khác, đỉnh điểm là hôm đi ăn tiệc đầy tháng cháu trai bên hàng xóm, chồng tôi hậm hực về chỉ tay vào mặt tôi rằng "Cô mà không đẻ đi thì tôi kiếm người khác đẻ". Tôi kinh ngạc không nói nên lời, hôm sau 2 mẹ con dọn luôn về nhà ngoại, để lại mẩu giấy thông báo tạm ly thân đến khi chồng bình tĩnh lại. Thấm thoắt cũng 2 tháng trôi qua, chồng tôi không hề xin lỗi vợ câu nào. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ anh đưa người đàn bà khác về nhà nên đành bảo cô em chồng sang giả vờ dọn dẹp nấu cơm, rồi theo dõi xem anh có làm gì khuất tất.
Con gái tôi nhớ bố nên đòi về nhà, tôi đồng ý cho con ôm sách vở sang chơi mấy hôm. Được 2 ngày thì bỗng dưng nó thút thít gọi về mách, kêu với tôi là bị cô H. đánh! Tôi hốt hoảng về tìm con, thấy tay chân nó có vết bầm tím nên tức giận hỏi em chồng tại sao lại đánh cháu, H. chối đây đẩy rằng không hề làm gì con bé cả. H. bảo con gái tôi đòi ra ngoài chơi nhưng cô ngăn vì không có ai đi cùng sợ nguy hiểm, nó tự trốn ra ngoài nghịch ngã nên cô không biết.
Tôi quyết định lắp cái camera ẩn giấu sau lọ hoa để theo dõi xem ai mới là người nói dối. Vừa lắp buổi trưa thì đến chiều sự thật đã được phơi bày. Hóa ra chính đứa con 10 tuổi của tôi mới là đứa lươn lẹo! Em chồng tôi đi chợ về thì bị cháu cầm dép ném thẳng vào mặt, camera thu cả tiếng nên tôi nghe rõ nó chửi cô ruột: "Đáng đời cô vì không cho cháu đi chơi". Cô nhắc nhẹ rằng làm như thế là láo nhưng con tôi tiếp tục vào bếp rút cái muôi sắt dài ra đánh vào người cô, quát to tướng khiến tôi cũng giật mình: "Dám khóa cửa bắt cháu học bài, cháu ghét cô!".
Tôi sững sờ không tin nổi nạn nhân bị bạo hành là cô em chồng, còn con gái tôi lại là đứa hung dữ như thế. Bình thường nó cũng bướng, nhưng tôi không ngờ nó lại cục cằn như vậy dù mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi chuyển đoạn camera cho chồng xem, anh cũng tỏ ra ngỡ ngàng và bảo tôi về nhà ngay. Chuyện đẻ thêm con giờ không quan trọng bằng dạy con nữa, chúng tôi ngồi nói chuyện với con mà nó vẫn nói dối không chớp mắt. Phải làm gì để uốn nắn con lại đây, mẹ nào cho tôi lời khuyên với!