Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, có thể nói chúng ta đang ở cuối "giai đoạn vàng", kề cận giai đoạn cam go, quyết liệt hơn, nếu không nói là "một mất một còn". Vì cho đến thời điểm này vẫn chưa có một chùm ca bệnh điển hình cho sự bùng phát cộng đồng, mà chủ yếu là các ca nhập cảnh hoặc đã được đưa cách ly tập trung, hoặc phát hiện sớm.
Tuy nhiên, sẽ có nhiều người nhập cảnh vào Việt Nam mang trong mình virus của bệnh dịch. Những người đó sớm muộn cũng có thể lọt vào cộng đồng và làm mầm mống cho sự bùng phát cộng đồng.
Chúng ta phải quyết liệt, vận dụng mọi kinh nghiệm và nguồn lực để khống chế ngay từ đầu biểu hiện của bất kỳ một mầm mống lây lan cộng đồng nào, giống như bài học Sơn Lôi, Vĩnh Phúc. Hiện tại chúng ta đã có quyết định rất dũng cảm là đóng cửa nhập cảnh, ngưng mọi hoạt động cộng đồng đông người để ngăn ngừa sự phát tán của virus.
Nếu chúng ta quyết liệt cầm cự, khống chế bùng phát cộng đồng được đến cuối tháng Tư thì chúng ta sẽ thắng.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc đang lên cao, từ lãnh đạo cho đến người dân thường, chưa hề có sự hoảng loạn và đang tuyệt đối tin tưởng vào sự chèo lái của các cấp chính quyền và sự chuyên nghiệp của ngành y tế, có thể nói thời gian này là cơ hội quý giá để chúng ta chặn đứng sự lây lan rộng trong cộng đồng.