Mục đích của việc nuôi dạy một đứa trẻ là gì?
Mọi người có thể có một câu trả lời khác nhau trong tâm trí mình. Nhà tâm lý học Huang Xingzhen (Trung Quốc) từng cho biết: Nuôi dạy con cái là sự rèn luyện, là nơi vun đắp tình cảm và trí tuệ của cha mẹ. Cha mẹ la mắng thường bỏ lỡ cơ hội dạy con cách quản lý cảm xúc. Cho con nhiều biểu hiện yêu thương hơn thay vì quát mắng sẽ giúp trẻ dễ dàng nhận ra trách nhiệm và lỗi lầm của mình.
Cha mẹ đừng yêu cầu con phải hoàn hảo, mỗi một sai lầm nhỏ mà con gặp phải đều là những cột mốc mà con cần trải qua trong quá trình trưởng thành. Con cái cũng không cần phải đánh mất ước mơ, hoài bão của mình để thực hiện mong ước và giữ thể diện cho cha mẹ.
Đối với cha mẹ, con cái là một sức mạnh. Chính con cái cũng giúp cha mẹ ngày một tốt dần lên, "nhìn cây sửa đất nhìn con sửa mình". Tạo dựng cho trẻ một mái nhà vững chắc, ấm áp, tạo cho trẻ một tuổi thơ an toàn, hạnh phúc mới là mục đích quan trọng nhất.
Nuôi dạy một đứa trẻ cũng đừng nên nghĩ chỉ để con báo hiếu lúc về già. Tình cảm phải được xây dựng từ hai phía. Cha mẹ sinh con ra, chăm bẵm, yêu thương, dạy dỗ con tới nơi tới chốn thì tự khắc trong tim nó sẽ phát sinh tình cảm yêu thương vô bờ bến với cha mẹ, và con sẽ hiếu thảo với cha mẹ xuất phát từ tâm.
Nếu tình yêu của cha mẹ không vụ lợi tính toán thì sự hiếu thảo của con cái cũng sẽ tự nguyện và thanh thản. Con cái là niềm vui của cha mẹ, cũng là tấm gương phản ánh thái độ sống của cha mẹ. Con cái lớn lên trở thành người như thế nào là do cha mẹ giáo dục như thế.