Con trai học không giỏi, cả nhà chồng đổ tại “giống gen nhà ngoại”

(lamchame.vn) - Với nhà chồng tôi, cứ cái gì xấu xí nhất, không ra gì nhất thì đều là tại "gen nhà ngoại" hết.

Được cái nhà chồng tôi rất chú trọng chuyện học hành, hai đứa nhà tôi đều một mình chồng tôi sát sao chuyện học hành hết. Tôi thì học hết cấp 3 là lao vào buôn bán làm ăn rồi, không phải chỉ mình tôi đâu, nhà tôi đa phần đều có máu kinh doanh nên thường thì không mấy ai theo nghiệp học hành. Chỉ có mỗi cậu út nhà tôi là có cái bằng trung cấp nấu ăn cho tiện mở nhà hàng kinh doanh ăn uống mà thôi.

Con gái lớn của tôi rất chăm học, con bé không quá xuất sắc nhưng được cái cần cù bù thông minh. Từ cấp 1 đến cấp 3 nó đều được học sinh giỏi. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ đơn giản nhưng đấy là công sức cố gắng gấp nhiều lần của con bé. Nó học không tốt các môn tự nhiên nên cứ đến kì thi là gầy rộc cả người đi vì thức đêm thức hôm, bỏ ăn bỏ uống để học.

Thằng con út của tôi thì lại không được như chị, nó khá thông minh nhưng mải chơi và hay bị mất tập trung. Đã vậy cu cậu còn khá là bướng và lì lợm nên không ít lần phản kháng bằng cách cố tình làm sai, cố tình không làm bài. Kết cục đương nhiên là thành tích học tập khá bết bát rồi.

Tôi không cổ súy con mải chơi lười học nhưng cũng không ép con cái bao giờ. Kể cả con gái lớn, không ít lần tôi phải bắt con bé buông sách bút để lên giường đi ngủ. Nhưng khổ cái học hành là đam mê của nó, tôi cũng không thể can thiệp quá sâu được.

Điều khiến tôi đau đầu nhất là cứ mỗi bận lễ tết về quê, hai đứa nhà tôi liên tục bị hỏi han chuyện học hành. Không phải chỉ đơn thuần là hỏi thăm đâu, nó giống như việc tra khảo bọn trẻ, phải kể chi tiết ra học ra sau, xếp thứ mấy lớp, có học giỏi đều các môn không…

Xưa nay mỗi lần con bé lớn báo cáo thành tích học tập trong tâm trạng không mấy hào hứng thì đều nhận được lời khen và kèm theo lời khen đó là mấy câu nhận xét như: “họ nhà này không giỏi mới là lạ”; “nó giống ông, giống bố nên học tốt”...

Con nhóc nhà tôi nó học vì hứng thú với việc học hành chứ không phải vì mấy câu khen ngợi. Mỗi lần được học sinh giỏi tôi và bố nó muốn thưởng cho con thì con bé đều chẳng mấy bận tâm nữa là vài câu khen ngợi.

Thế nhưng dù không thoải mái nó cũng chỉ để trong bụng mà thôi. Con bé tinh ý lắm, nhất là từ ngày lên cấp 3, nó chỉ thoáng nghe một cái là biết họ hàng có ý đồ thật sự ra sao khi hỏi thăm chuyện học hành của nó.

Để đến mức con bé phản kháng thì phải là chuyện liên quan đến em trai nó.

Tương tự như chị nó, thằng bé cũng liên tục bị hỏi han chuyện học hành mỗi lần về quê. Mới lớp 2, lớp 3 nên thằng bé còn hồn nhiên lắm. Ai hỏi cũng vui vẻ trả lời, đáp lại sự hồn nhiên của thằng bé là thái độ khó hiểu của người lớn.

Thậm chí, ông nội thằng bé còn nói rằng sao học dốt thế, giống ai mà học hành chả ra làm sao. Chốt hạ là: “Chắc là giống gen nhà ngoại chứ họ nhà này làm gì có ai học hành dốt nát thế!”.

Tôi còn đang bàng hoàng không thể tin nổi vào tai mình rằng người lớn lại có thể buông những lời lẽ như vậy trước mặt con trẻ thì con gái tôi đã lập tức phản kháng.

Con bé đứng dậy, kéo em trai ra ngoài chơi và lễ phép nói với ông rằng lần sau ông đừng nói nặng lời thế với em, nếu không hai đứa sẽ không bao giờ về quê chơi nữa.

Thấy con gái mạnh mẽ như vậy, chồng tôi cũng tỏ rõ thái độ không đồng tình với bố khiến ông không nói được lời nào.

Còn tôi, nhìn chồng con như vậy bỗng cảm thấy mình chí ít vẫn còn rất may mắn…

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU