Chị Quỳnh Anh từng không biết rằng trẻ con hầu như lúc nào cũng bám rịt lấy mẹ.
Mình từng nghĩ chỉ cần biết sắp xếp là sẽ vừa chăm con, vừa làm hết được việc nhà, và cả đi làm nữa. Vì mình chưa bao giờ biết rằng trẻ con hầu như lúc nào cũng bám rịt lấy mẹ, đừng hòng rời được con ra để làm bất cứ việc gì. Một tay bế con, một tay nấu cơm hay hút bụi là chuyện bình thường. Các anh cứ thử 1 tay vác bao gạo 10kg và 1 tay hút bụi đi thì sẽ biết tại sao các mẹ suốt ngày đau lưng với bại hông. Mà chả cần hút bụi, chỉ cần vác cái bao gạo ấy 10 tiếng 1 ngày thôi là đủ biết rồi.
Mình ngồi toilet con còn đòi mẹ bế trên đùi thì biết rồi nhé. Cái viễn cảnh con tự ngồi chơi lọ mọ hết cái nọ đến cái kia cho mẹ làm việc luôn chỉ kéo dài 5 phút, không hơn. Sau đó là tiếp tục màn đu bám, trèo leo (lên người mẹ), mẹ chậm trễ không bế lên là đứng vừa nhún vừa khóc luôn, mà khóc ra nước mắt hẳn hoi cẩn thận luôn!
Mình từng mạnh mồm rất nhiều thứ, và mình đã bị "nghiệp quật". Các ông chồng ạ, thay vì so sánh vợ mình với vợ người khác, hãy đọc và hiểu những điều mình vừa nói bên trên để thông cảm và yêu thương, giúp đỡ vợ mình nhiều hơn. Bởi những gì ở “vợ người khác” mà các anh thấy cũng chỉ là bề nổi, là vẻ bề ngoài mà các mẹ muốn thể hiện ra thôi.
Tuy nhiên, nếu cho mình quay trở lại cuộc sống như trước khi có con, mình sẽ vẫn từ chối. Bởi vì sao à? Cứ đẻ đi rồi biết, nhé!".