Tuần trước, tôi đã gặp lại vợ cũ của mình trong một tình huống không thể nào tệ hơn. Nhìn cô ấy khác xa hình ảnh người vợ sồ sề, ủ dột và cam chịu ở bên cạnh tôi năm xưa. Điều ấy càng khiến tôi thêm ân hận, ê chề và nhục nhã.
Cách đây 6 năm, khi hôn nhân đã dần nhạt nhẽo với 3 năm yêu và 5 năm cưới nhau, tôi nhìn đến vợ là phát ngấy. Cô ấy sinh liên tiếp hai đứa con, bị sa thải vì công ty giảm biên chế nên cả nhà chỉ trông đợi vào đồng lương của tôi. Trong khi công việc của tôi liên tục thăng tiến, đi nhiều, gặp gỡ nhiều người phụ nữ xinh đẹp thì vợ tôi lại ngày càng xuống sắc.
Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi khi phải gần gũi với cô ấy. Tôi ngầm so sánh cô ấy với những người đàn bà đẹp đang ngưỡng mộ và mong được tôi ban phát tình cảm. Thế rồi, trong một lần cãi nhau với vợ, tôi đã lên giường với sếp nữ của mình. Sếp hơn tôi 2 tuổi nhưng còn trẻ và ngọt ngào lắm, ở bên người đàn bà ấy, tôi như ông hoàng, có tiền, có tình, có hưng phấn.
Tôi say mê người đàn bà quyến rũ ấy, quên đi người vợ xấu xí ở nhà. (Ảnh minh họa)
Khi tôi đang say men tình thì vợ phát hiện chồng phản bội, cô ấy gào khóc điên dại suốt một ngày rồi nhanh chóng đưa đơn ly hôn ra trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi tỏ vẻ cao thượng, chia cho cô ấy phần hơn tài sản dù tôi là người duy nhất làm ra tiền, rồi ra đi nhanh chóng, để được thỏa mãn bên người tình.
Thật không ngờ, được 1 năm thì tôi và người đàn bà quyến rũ ấy dính vào một vụ làm ăn phạm pháp, chúng tôi bán hết tài sản đi mà vẫn không thoát án tù. Tôi vào tù một thời gian, khi quay ra nhà cửa không còn, công việc không ai nhận, vật vã tiêu tiền trợ cấp của bố mẹ cũng không ổn. Cùng đường, tôi nghe theo anh bạn học cũ gợi ý, nhận bán hoa quả từ mối buôn của anh ấy.
Chưa có chi phí thuê cửa hàng, tôi phải đẩy xe bán rong. Mùa hè nắng nóng, hoa quả nhanh xấu mà tôi bán chưa khéo nên chọn hàng cũng không được như ý, bán ế, ngày được ngày thua lỗ, nhiều lúc còn phải đổ hàng đi. Tôi mệt mỏi vì nắng nóng, lại còn phải bịt khẩu trang, tránh những chỗ quen thuộc từng đến để không gặp lại người quen.
Tôi lo lắng đã bị vợ cũ nhận ra và thương hại. (Ảnh minh họa)
Vậy mà oan gia ngõ hẹp, hôm ấy tôi gặp mưa, đẩy vội xe vào chỗ trú thì va phải một chiếc ô tô trên đường. Khi tôi khổ sở nhặt nhạnh số hoa quả bị đổ tung tóe trên mặt đường thì người phụ nữ sang trọng ấy bước ra khỏi xe. Cô ấy không nhận ra tôi, mỉm cười hiền lành giúp tôi nhặt đồ, còn hỏi mua 5kg cam và khen ngon.
Trên xe, chồng cô ấy giục giã: "Em mua linh tinh làm gì, mưa rồi về thôi. Cam nhập khẩu thì không ăn, ăn cam lề đường không tốt đâu" khiến cô ấy nhìn tôi ái ngại nhưng vẫn quyết mua.
Cô ấy đi rồi, tôi vùi mặt vào tay mà khóc. Tôi, một gã chồng ngoại tình, vì sắc dục mà quên người vợ đầu ấp tay gối, quên gia đình con cái, giờ đáng nhận quả báo lắm. Không biết vợ tôi đã làm gì trong thời gian tôi thất bại cay đắng mà giờ đây cô ấy có một người chồng giàu sang đến thế.
Đàn bà hậu ly hôn thật khác, cô ấy không còn là người vợ mà tôi xem thường nữa rồi. Không biết vợ cũ có nhận ra tôi không? Lúc đưa đồ cô ấy nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phải quay mặt đi, dù mất hết mặt mũi nhưng tôi vẫn còn lòng tự ái của một gã đàn ông, chỉ hi vọng cô ấy không bao giờ nhận ra tôi trong tình trạng này.
Theo Tri Thức Trẻ