Cuộc sống của nữ tiếp viên hàng không bị Mercedes tông thương tật 79%: "Con trai là nguồn động lực để tôi cố gắng mỗi ngày"

Tưởng chừng như không thể đi lại được nữa, nhưng bằng sự lạc quan, nghị lực phi thường, cô tiếp viên hàng không trẻ đã "bay" qua giông bão để cân bằng cuộc sống, đồng thời quyết tâm theo đuổi vụ án đến khi nào có được sự công bằng.

Hơn một năm qua, từ lúc bị ô tô Mercedes tông trên đường đi làm, chị Nguyễn Thị Bích Hường (nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines) đã trải qua rất nhiều thử thách trong cuộc sống, vì thương tật lên đến 79%.

Tưởng chừng như không thể đi lại được nữa, nhưng bằng nghị lực phi thường, cô tiếp viên hàng không trẻ vẫn "bay" qua giông bão để cân bằng cuộc sống, đồng thời quyết tâm theo đuổi vụ án đến khi nào có được sự công bằng.

  
  
   

Chị Hường xếp lại bộ trang phục tiếp viên hàng không, cất giữ trong lòng những ký ức tươi đẹp về công việc yêu thích để tiếp tục cuộc sống mới

Sau ngày đầu diễn ra phiên tòa phúc phẩm xét xử Nguyễn Trần Hoàng Phong - người lái xe Mercedes gây tai nạn, chúng tôi đã có dịp ghé thăm nhà chị Hường để hiểu hơn về cuộc sống của chị từ lúc xảy ra biến cố quá lớn trong cuộc đời mình.

Cuộc sống của nữ tiếp viên hàng không bị thương tật 79% sau vụ tai nạn Mercedes

"Đau đớn nhất là tôi không thể ẵm con được"

Gặp chúng tôi trong căn hộ nhỏ, trên tầng 2 chung cư ở quận Phú Nhuận, lúc này chị vẫn đang tất bật kiểm tra hàng hoá mỹ phẩm để bán online - đây là công việc chính của chị sau tai nạn.

Tưởng chừng trở về từ phiên toà phúc thẩm bị hoãn, chị sẽ nghỉ ngơi nhưng vì cuộc sống gia đình, chị vẫn cố gắng làm việc mỗi ngày.

Phiên tòa phúc thẩm mới đây bị hoãn vì bị cáo Phong không muốn tiếp tục xét xử do luật sư bào chữa không đến, cảm xúc của chị lúc đó như thế nào?

Tôi và mọi người rất chờ đợi phiên toà vào sáng ngày 9/4, hy vọng có thể đòi lại công bằng cho tôi và bác tài xế GrabBike. Tuy nhiên chờ đợi cả buổi sáng nhưng luật sư của bị cáo không đến nên HĐXX cũng hoãn phiên toà, điều này khiến tôi rất thất vọng. Tôi cảm thấy phía bị cáo đang cố tình kéo dài thời gian xét xử.

Mặc dù vậy mình cũng phải chấp nhận. Toà sẽ chuyển sang ngày 22/4 tới và ngày đó bên bị cáo sẽ không còn lý do gì để hoãn nữa. Tôi hy vọng hôm đó mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.

  

Chị Hường đã lạc quan hơn trong cuộc sống và cố gắng từng ngày để tiếp tục lo cho gia đình, theo đuổi vụ án đến cùng để đòi lại công bằng

Tạm gác các vấn đề trong những phiên toà vừa qua, chị có thể chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại của mình như thế nào không?

Cuộc sống sinh hoạt của tôi hiện tại đã ổn hơn lúc mới bị tai nạn rất nhiều rồi, có thể tự làm những việc cá nhân và bán hàng nữa. Từ lúc bị xe tông, suốt 1 năm trời cuộc sống của tôi rất khó khăn khi không tự lo được cho bản thân, phải nhờ đến rất nhiều người giúp đỡ.

Ngay cả việc vệ sinh, tắm rửa hay ăn uống… tôi cũng không thể tự làm được và phải nhờ những người thân làm giúp. Đau đớn nhất là tôi không thể ẵm con được.

Còn hiện tại cuộc sống của tôi đang tốt dần lên mặc dù không được lành lặn như mọi người, vẫn còn đi khập khễnh và đau chân mỗi khi di chuyển. Tuy nhiên so với trước đó thì bây giờ đã tốt hơn, lạc quan hơn rất nhiều.

  
 
  

Chị Hường đã có thể tự chăm sóc bản thân và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập

Trước đây tôi có thu nhập ổn định và có khoản tiết kiệm. Tuy nhiên sau khi bị tai nạn thì phải dùng đến tiền tiết kiệm và số tiền từ đồng nghiệp giúp đỡ để lo chữa trị bệnh, rồi lo cho con cái, gia đình... nên tiền bạc cũng dần cạn kiệt.

Hiện tại tôi không có lương, chỉ buôn bán online để trang trải hàng ngày. Nguồn thu nhập từ bán hàng online đủ sống nhưng không thực sự ổn định vì lúc bán được lúc không. Lúc trước mình thích gì thì mình mua cái đó nhưng bây giờ thì khác, còn nhiều thứ phải suy nghĩ lắm, trước mắt là ca phẫu thuật chân vào cuối năm nay.

Từ khi bị tai nạn, mất bao lâu chị mới cân bằng lại cuộc sống của mình?

Từ trước đến giờ tôi là người rất lạc quan do cuộc sống đã trải qua nhiều đắng cay rồi, khi bị tai nạn tôi có sốc nhưng không quá bi quan.

Lúc đó tôi biết mình bị rất nặng nhưng vẫn bình tĩnh và nhận biết được mẹ đến, tôi còn nhớ lúc đó mẹ còn gào thét lên vì quá hoảng loạn. Mẹ hoảng loạn hơn cả tôi nên tôi đã trấn an mẹ: "Mẹ ơi, con không sao đâu" lúc đó mẹ mới bình tĩnh lại. Khi bị tai nạn, phần đầu không bị sao hết nên tôi cảm thấy cũng may mắn.

Khi nhìn những vết sẹo trên chân, chị cảm thấy như thế nào?

Nhìn những vết sẹo trên chân, tôi thấy quá ghê sợ. Tôi chỉ hy vọng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ phát triển để có thể xoá được những vết sẹo này.

  
 

Vết thương đã lành nhưng những vết sẹo chằng chịt trên chân vẫn còn theo năm tháng. Mỗi lần nhìn lại, chị thấy sợ

Con chính là nguồn động lực để tôi cố gắng mỗi ngày

Được biết chị đang bán hàng online, công việc này diễn ra như thế nào và có gặp khó khăn gì không?

Bán hàng online thì tôi cũng chỉ bán được "lai rai", số lượng không nhiều nhưng chất lượng đảm bảo tốt cho mọi người vì hàng xách tay từ nước ngoài.

Hồi trước tôi còn làm tiếp viên hàng không có bay đến Pháp và có mua hàng rồi nên họ đã quen biết mình. Vì vậy khi không còn bay nữa nên mình cũng nhờ được mọi người bên đó gửi hàng về giúp.

  
 
   

Con trai chính là nguồn động lực to lớn để chị cố gắng mỗi ngày

Công việc bán hàng hiện tại cũng tạm ổn vì khách hàng cũng tin tưởng vào sản phẩm. Tôi rất thích bán hàng online như nước hoa, son môi và các loại mỹ phẩm khác, hàng này rất tốt và bản thân cũng thích trải nghiệm những sản phẩm mà mình đang bán.

Vì tôi không thể đi lại như người bình thường được nên khi nào có khách thì gọi shipper đến tận nhà để nhận hàng rồi đi giao. Hiện giờ tôi không thể đi lại nhiều được vì vẫn còn đau lắm.

Con trai chị còn nhỏ nên chắc hẳn chưa thể hiểu hết đau đớn mà mẹ vừa trải qua?

Con trai tôi còn nhỏ (2 tuổi) nên cũng chưa biết động viên mẹ như nào, nhưng những hành động của con rất dễ thương khiến tôi cũng với bớt cơn đau hơn. Lúc thấy mẹ chằng chịt những vết sẹo, con chỉ tay nói: "đau đấy" rồi xoa xoa và thổi thổi vết thương khiến tôi cảm thấy sự đau đớn giảm đi rất nhiều. Và con chính là nguồn động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.

Còn mẹ của chị thì sao?

Mẹ là người trực tiếp chăm sóc cho tôi từ nấu nướng, giặt giũ, mang hàng lên xuống giúp tôi.

Chị Hường đau đớn khi kéo thùng xốp đựng mỹ phẩm bán hàng. Cơn đau vẫn dai dẳng không dứt

Người thân có thể đi cùng, nhưng không ai có thể bước hộ chị, vậy chị làm thế nào để vượt qua những khó khăn trong thời gian qua, đặc biệt là sau những lần phẫu thuật?

Trước đây, tôi có cuộc sống rất thoải mái, khoẻ mạnh và làm được những gì mình thích, đặc biệt được làm công việc mình đam mê. Tuy nhiên kể từ sau khi bị tai nạn thì cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn, mất sức khoẻ không làm được những gì mình thích, tù túng và cảm giác đau đớn ngày này qua ngày khác lúc nào cũng dai dẳng bên cạnh, không dứt được.

Mỗi lần muốn ra đường cũng không đi được vì chân không đi nổi. Bây giờ cảm giác vẫn còn ám ảnh lo sợ ô tô xe máy. Nhưng rồi tôi vẫn phải làm quen với cuộc sống khó khăn này.

Trong những lúc đau đớn như vậy, mọi người cũng động viên tôi rất nhiều nhưng quan trọng nhất vẫn là ở bản thân mình. Khi bị tai nạn thì lúc đó tôi đã chấp nhận bị như vậy rồi vì không thể thay đổi khác đi được. Mình chấp nhận để mình cố gắng làm sao để cho cuộc sống tốt lên, không suy nghĩ tiêu cực.

  
   

Chị Hường vẫn đang cố gắng làm sao để cho cuộc sống tốt lên, không suy nghĩ tiêu cực

Chị có nhớ công việc yêu thích của mình không, đặc biệt là những chuyến bay mà mình đã trải qua?

Có chứ, tôi nhớ những lúc bay sang nước ngoài, được đi đây đi đó. Đặc biệt tôi nhớ Pháp lắm vì đất nước này có nhiều kỷ niệm gắn bó với mình, có nhiều bạn bè bên này. Bây giờ không được đi Pháp nữa nên cũng thấy nhớ.

Trước khi xảy ra tai nạn, chị có ước mơ hay dự định làm gì không?

Trước khi xảy ra tai nạn, cuộc sống của tôi khá tốt nên cũng không mơ ước gì (cười). Tôi thích đi du lịch vì lúc nào cũng cuồng chân muốn đi ra khỏi nhà. Lúc đó tôi thầm nghĩ đợi đến khi con mình tầm 2 tuổi thì dẫn cả nhà đi du lịch khắp nơi, nhưng không may bị tai nạn rồi sau đó chẳng đi được đâu nữa.

 
  

Chị Hường đi dạo gần nhà để tìm lại sự lạc quan trong cuộc sống

Còn hiện giờ chị có dự định gì trong thời gian tới?

Dự định của tôi là muốn phát triển thương hiệu trong bán hàng online. Bên cạnh đó khi nào đỡ đau hơn sẽ đi làm trở lại bình thường vì công ty đã sắp xếp cho tôi một công việc phù hợp ở bộ phận mặt đất.

Tôi chỉ mơ ước là được đi lại bình thường, không còn đau đớn gì nữa.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Những hình ảnh về cuộc sống thường nhật của nữ tiếp viên hàng không sau tai nạn:

 
  
  

 

Theo kenh14.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU