Tôi là bà mẹ hai con, đứa lớn nhà tôi đã học lớp 3, đứa nhỏ mới hơn hai tuổi. Vợ chồng tôi chưa đủ tiền mua nhà nên vẫn còn đang ở thuê một chung cư mini.
Bố mẹ chồng tôi không mặn mà lắm với việc trông nom, chăm bẵm cháu nội nên tôi không dám nhờ vả nhiều. Khi tôi hết chế độ nghỉ thai sản mà con tôi vẫn còn nhỏ, tôi chỉ gửi cháu đến nhà ông bà ngoại. Cũng may mà ở gần bố mẹ đẻ, có người trông con cái nên tôi mới yên tâm đi làm.
Không phải tôi nói xấu nhưng bố mẹ chồng tôi rất ghê gớm. Khi mới về làm dâu, tôi đã nghe không ít lời cảnh báo từ hàng xóm. Đặc biệt mẹ chồng tôi hay tỏ ra coi thường những người mà bà tự cho là không tài giỏi như bà.
Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, chị gái tôi lấy chồng xa. Không ít lần, mẹ chồng tôi nói kháy mẹ tôi không cố đẻ thêm một đứa con trai cho bằng người ta. Tuy tôi bực lắm nhưng vẫn không dám cãi lại vì không muốn bà bảo tôi hỗn láo.
Tuy tôi bực lắm nhưng vẫn không dám cãi lại vì không muốn bà bảo tôi hỗn láo. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi sống ở một khu tập thể cũ, tuy không tiện nghi nhưng khá rộng rãi. Bố mẹ chồng tôi lại ở tận ngoại thành, vừa xa vừa không có điều kiện nên càng có cớ trốn tránh việc trông con hộ tôi.
Thỉnh thoảng, mẹ chồng tôi gọi điện cho chồng tôi, chỉ chăm chăm sợ chồng tôi đi làm mệt, ăn không ngon… mà chẳng đoái hoài hỏi thăm con dâu hay cháu nội. Có việc gì cần thiết, mẹ chồng tôi lại gọi chồng tôi đến nhà, chứ không bao giờ đến nhà tôi. Có lẽ bà không ưa mấy mẹ con tôi đến mức không muốn chạm mặt.
Chuyện sẽ chỉ có thể nếu như bố mẹ chồng không trở thành… hàng xóm của bố mẹ tôi. Gia đình cạnh nhà bố mẹ tôi chuyển đi làm ăn xa, muốn bán nhà giá rẻ cho nhanh gọn. Chồng tôi nói với bố mẹ chồng chuyện này, ngay lập tức ông bà ấy đã gọi cho tôi để… hỏi dò. Bố mẹ chồng cả năm không gọi cho tôi, nay có chuyện thì hỏi han vồn vã. Lí do bố mẹ chồng tôi muốn mua nhà là để gần con gần cháu cho tình cảm.
Thủ tục mua nhà hoàn tất, bố mẹ chồng tôi chuyển đến nhà mới gần sát nhà bố mẹ tôi. Tuy nhiên, bố mẹ tôi biết mẹ chồng tôi khó ở nên ít va chạm, chỉ có gặp nhau thì chào hỏi bình thường. Từ ngày mẹ chồng tôi chuyển đến gần đây, vài lần tôi nhờ bà trông con giùm để tôi đi gặp đối tác thì bà đều lấy lí do bận.
Cuối tuần trước, tôi mang con đến nhà bố mẹ mình để gửi trông. Ai ngờ, lúc tôi vừa đến cửa gọi mẹ tôi thì mẹ chồng tôi đi chợ về. Khi tôi cất tiếng chào mẹ chồng, bà nhìn tôi lầm lì rồi đi vào nhà, đóng sầm cửa lại không nói năng gì. Tôi đoán biết là mẹ chồng tôi tự ái. Nhưng tôi đâu có làm sai gì mà phải lăn tăn suy nghĩ.
Ngay hôm đấy, mẹ chồng tôi gọi điện cho chồng tôi nói chuyện cả tiếng đồng hổ. Sau khi cúp máy, chồng tôi quay ra mắng tôi không biết đường cư xử. Tôi chưa kịp nói lại gì thì chồng tôi đã trích nguyên lời mẹ chồng rằng đi lấy chồng mà hơi tí là nhà ngoại, không biết tự lo thân. Bà còn nói với chồng tôi rằng tôi không tôn trọng bà bằng mẹ đẻ.
Tôi không kìm chế được nên nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, cả chuyện tôi nhờ vả nhiều lần nhưng do mẹ chồng lảng tránh nên tôi mới phải làm vậy. Hai vợ chồng cãi nhau một trận to, đến bây giờ vẫn không làm lành. Tôi nhất quyết mặc kệ, tôi không sai nên sẽ không nhún nhường làm hòa trước. Tôi làm thế là phải lẽ đúng không các chị em?