Cuộc sống "gà trống nuôi con" sau ngày nữ giáo viên bị ung thư, giành giật sự sống từng ngày để sinh con qua đời

Chị Tiến ra đi sau 7 tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, bỏ lại cho người chồng một nách hai đứa con thơ. Đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ mới hơn 2 tháng tuổi.

Câu chuyện về tình mẫu tử đẫm nước mắt

Ngày cuối tuần, anh Lê Hải Đăng (35 tuổi, ngụ TP Kom Tum, tỉnh Kom Tum) dậy từ sáng sớm. Sau khi cho cô con gái lớn Lê Thị Quỳnh Như (6 tuổi) ăn uống, hai bố con lại cùng chở nhau bằng xe gắn máy suốt chặng đường 40km để về nhà để thăm cô con gái út đang được bố mẹ vợ chăm sóc tại xã Diên Bình (huyện Đắc Tô, tỉnh Kom Tum). Gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày người vợ qua đời, cuộc sống của anh Đăng và 2 cô con gái nhỏ đã có nhiều thay đổi...

Người vợ qua đời để lại cho anh Đăng một nách hai đứa con thơ (con gái út vừa hơn 2 tháng tuổi).

Vừa về đến nhà, anh Đăng rửa vội chân tay, thắp nén nhang lên bàn thờ người vợ vắn số rồi ôm lấy đứa con út vỗ về như để thỏa lòng mong nhớ.

Bàn thờ của người vợ vắn số.

Trước đó, ngày 27/10/2017, chúng tôi có đăng tải bài viết: "Sự sống mong manh của nữ giáo viên quyết đánh đổi mạng sống của mình để con được chào đời". Bài viết chia sẻ câu chuyện xúc động về tình mẫu tử của nữ giáo viên Lê Thị Kim Tiến (32 tuổi, công tác tại trường THCS Đắk-rơ- nga, huyện Đắk Tô). Chị Tiến phát hiện mình bị ung thư da giai đoạn cuối khi mang thai đứa con thứ 2 vừa tròn 6 tháng. Bác sĩ khuyên chị nên đình chỉ thai để kéo dài sự sống cho mẹ. Thế nhưng, tình mẫu tử bao la khiến chị không đành bỏ đi giọt máu của mình. Chị vẫn cố gắng giành giật sự sống từng ngày để con có cơ hội được chào đời.

Đến tháng thứ 8, căn bệnh đã di căn lên não khiến chị Tiến kiệt sức, lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ chỉ đạo phẫu thuật gấp để cứu cả mẹ lẫn con. Bé gái chào đời thiếu tháng, nặng 2,3kg được đặt tên là Lê Thị Quỳnh Chi.

Sau gần hai tháng trong tình trạng hôn mê sâu, chị Tiến đã tỉnh lại. Nhưng vì căn bệnh đã quá nặng, cơ thể kháng thuốc nên bác sĩ khuyên gia đình đưa chị về nhà để gia đình được ở bên nhau ngày nào hay ngày ấy.

Đến ngày 18/1/2018, sau 7 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, chị Tiến ra đi. Bỏ lại cho người chồng một nách hai đứa con thơ dại. Đứa lớn mới 6 tuổi, đứa nhỏ hơn 2 tháng tuổi.

Cũng đành "gà trống nuôi con"

Vợ mất chưa được bao lâu, anh Đăng phải nén nỗi đau, gửi cô con gái út cho bố mẹ vợ ở nhà chăm sóc để lên thành phố làm việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi hai đứa con thơ. Anh Đăng dẫn con gái lớn đi cùng rồi thuê nhà trọ ở. Hàng ngày, con đi học, bố đi làm. Tới buổi hai bố con lại lủi thủi cùng nhau bên mâm cơm đạm bạc. Cuối tuần, hai bố con lại chở nhau về quê hương khói cho vợ, thăm con gái út.

"Vợ đi rồi, giờ chỉ còn một mình tôi thôi. Vì tương lai hai đứa con nên tôi đành gửi đứa nhỏ cho bố mẹ vợ chăm sóc để đi làm. Con bé nay cũng gần 5 tháng rồi. Đứa lớn thì đã học lớp 1. Cũng may là chúng ngoan.

Con gái lớn của tôi mới 6 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Dù nhớ mẹ nhưng con ít khi nhắc đến, ít khóc. Trước mắt còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng để cho hai con một cuộc sống tốt. Bù đắp phần nào mất mát mà chúng đang phải gánh chịu. Tôi chỉ mong hai con gái luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn để dưới suối vàng vợ yên lòng nhắm mắt", ngước đôi mắt đượm buồn lên bàn thờ người vợ, anh Đăng trải lòng.

Anh Đăng chia sẻ thêm, sau khi hoàn cảnh gia đình được báo chí đăng tải, đã có rất nhiều độc giả hảo tâm trong và ngoài nước, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã chung tay giúp đỡ, ủng hộ cho gia đình số tiền 160 triệu đồng. Anh Đăng đã dùng số tiền trên trang trải thuốc thang cho vợ, sữa cho con trong thời gian khó khăn nhất.

Chân dung chị Tiến bên con gái lớn trước khi qua đời.

Đang vui vẻ chơi đùa cùng em gái trên giường, đôi mắt bé Quỳnh Như nhòa lệ khi nhắc đến mẹ: "Cháu rất nhớ mẹ. Trước khi đi xa, mẹ dặn cháu không được buồn, phải thương bố, thương em. Cháu không dám khóc nhiều vì sợ bố và em buồn".

Anh Đăng đang cố gắng để làm chỗ dựa vững chắc cho hai đứa con, để dưới suối vàng người vợ yên lòng nhắm mắt.

Chia tay gia đình người đàn ông bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy khuôn mặt hai đứa trẻ thơ đang vô tư cười đùa trong vòng tay ấm áp của người cha. "Ba bố con chỉ được ở bên nhau 1 ngày, 1 đêm thôi. Sáng thứ 2 tôi cùng con gái lớn lại phải lên thành phố để tiếp tục công việc và học tập", anh Đăng chia sẻ.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU