Chúng tôi đã bên nhau ba năm, kết hôn sau bảy tháng gặp nhau. Những gì xảy ra trong quá khứ đã định hình chúng tôi thành những người có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống.
Anh ấy và tôi xuất thân từ những hoàn cảnh giống nhau nhưng chúng tôi đã chọn những điểm khác nhau của cuộc đời làm điểm xuất phát. Anh ấy đã đi du lịch khắp thế giới ở độ tuổi 20. Tôi thì va vào hôn nhân quá sớm.
Anh tự mô tả mình là một “người theo chủ nghĩa tự do phóng khoáng”, cởi mở với mọi trải nghiệm của cuộc sống. Tôi là một phụ nữ cứng rắn, bảo thủ, từng được đặt biệt danh là “cô dâu bỏ trốn” bởi vì tôi đã rời bỏ hai cuộc hôn nhân sắp đặt.
Anh ấy đã dành cả cuộc đời của mình để né tránh những cô gái như tôi, và nếu chúng tôi gặp nhau sớm hơn thì sẽ không bao giờ có kết quả. Tôi thường hỏi điều gì đã khiến anh theo đuổi tôi. “Không phải anh theo đuổi em, mà anh đã mê hoặc em”, anh ấy nói.
Tôi nhớ, mình từng đọc một câu rất hay trong một cuốn sách: “Tình yêu là một vật chứa cả sự an toàn và phiêu lưu”. Đối với vợ chồng tôi, sự đa dạng trong suy nghĩ của chúng tôi mang đến cuộc phiêu lưu, và sự quen thuộc trong trải nghiệm của chúng tôi mang lại sự an toàn. Nó là cầu nối giữa dục vọng và tình yêu.
Những người bạn độc thân hỏi làm thế nào tôi biết mình có thể tin tưởng cuộc hôn nhân này sẽ khác, làm thế nào tôi biết anh ấy là “người cuối cùng”. Tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tôi chỉ biết mình muốn cuộc sống của mình trông như thế nào, và tôi có thể thấy anh ấy cũng muốn như vậy.
Đó là điều khiến nó đáng để mạo hiểm. Vì vậy, tôi đã tự khiến mình bị tổn thương. Cuộc sống đã dạy tôi rằng bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ xử lý được. Chính trong những giây phút bình thường nhất, tôi đã cảm thấy yêu chồng mình đến lạ thường.
Ngày lễ tình nhân sau khi đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời, lúc tôi đang cho con bú trên giường, kiệt sức vì làm mẹ, anh mang cho tôi một tách trà và một gói khoai tây chiên giòn vị phô mai và hành tây - món yêu thích của tôi. Tôi đã khóc. Đó là sự xác nhận rằng anh ấy thấu hiểu tôi, biết hết những điều nhỏ nhặt về tôi.
Bà ngoại tôi từng nói: “Cháu phải mất 20 năm để nhận ra mình thực sự yêu ai đó”. Tôi đã phì cười và trêu chọc bà về việc liệu bà đã từng thực sự yêu ông hay chưa, kể từ khi trở thành góa phụ ở tuổi 35. Nhưng bà luôn mỉm cười mỗi khi nói về ông.
Cuộc hôn nhân của bà đã được sắp đặt khi bà 18 tuổi. Bây giờ tôi hiểu rằng bà đã dạy tôi về tình yêu đích thực, rằng tình yêu sẽ lớn lên theo năm tháng, khi lòng nhân ái gia tăng. Đó là bài học tôi nhớ mỗi khi chồng pha cho tôi tách trà vào cuối một ngày dài.
Link gốc: https://giaoducthoidai.vn/cuoi-3-lan-moi-tim-thay-hanh-phuc-dich-thuc-post600085.html
Theo ttvn.vn