Đàn bà khi phát hiện chồng ngoại tình thì đừng nghĩ đánh ghen hay đánh phấn, thứ này mới là điều quan trọng hơn cả!

Không đánh phấn cũng chẳng đánh ghen, vậy, theo anh chúng tôi phải làm sao? Làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình mà vẫn không muốn bỏ chồng?

Mấy hôm rồi tôi thấy chị em cứ chia sẻ ngút trời với nhau câu: "Đàn bà khôn ngoan đánh phấn - Đàn bà dại dột đánh ghen". Họ chia sẻ và tâm đắc cho rằng mình đã tìm thấy chân lý chói ngời.

Tôi công nhận vì nếu ai đã từng theo dõi hàng trăm bài viết của tôi đều biết rằng tôi luôn nhắc chị em về việc biết giá trị bản thân, yêu lấy mình và phải luôn rực rỡ. Chỉ là tôi thấy thương khi các chị em cứ phải cần một "ả hồ ly" nào đó xuất hiện thì mới nghĩ (và cuống cuồng lên) lo "đánh phấn". Thuyết âm mưu mà nói thì cái câu"Đàn bà khôn ngoan đánh phấn - Đàn bà dại dột đánh ghen" là do một "ả hồ ly" nghĩ ra nhằm hạn chế và "định hướng" các bà vợ đừng có đánh ghen làm gì. Và nếu thuyết âm mưu này đúng thì chúc mừng các chị mặt bự phấn, hồ ly sẽ thành một bộ phận được thừa nhận. Bởi nói gì thì nói nếu hồ ly đến với chồng các chị vì anh ta ngọt ngào, anh ta có tiền, anh ta chiều chuộng họ thì chỉ cần các chị không đánh ghen ầm ĩ, cắt tóc xé quần áo làm xấu mặt họ thì chuyện chị đánh thêm tạ phấn nữa lên mặt cũng chẳng khiến hồ ly mảy may quan tâm. Vốn hồ ly sợ đánh ghen hơn đánh phấn đấy!

"Đàn ông đã không yêu chị thì chúng mới để ý đến ngực chị, bụng chị' - Ảnh minh họa

May mà thuyết âm mưu đó là do tôi tự nghĩ ra thôi, đừng sợ. Chắc gì các hồ ly đã đọc được mà áp dụng. Nhưng các chị cũng đừng vì thế mà chọn đánh ghen thay đánh phấn. Hãy cứ đánh phấn tiếp đi vì chồng chị không ngắm thì… chúng tôi ngắm, đồng nghiệp lãng mạn ở cơ quan chị ngắm, hàng xóm sát vách của chị ngắm. Phụ nữ mà không xinh đẹp thì vứt đi! Mà xinh đẹp là thứ làm được, dễ làm nhất.

Chứ bảo các chị mua đồ hiệu vài trăm triệu trong khi lương tháng còm cõi dăm triệu hay học cách gian dối để lấy học hàm giáo sư, phó giáo sư như hơn chục vị giáo sư, phó giáo sư thừa gian dối thiếu tiêu chuẩn vừa bị bóc mẽ và kỷ luật hàng loạt kia thì chịu, khó lắm! Xinh đẹp đôi khi rẻ rề và miễn phí. Như sự tươi tắn mà thanh xuân các chị đã có đầy ra. Bụng một rổ, ngực một dải thì ai bắt các chị cởi trần đi làm đâu? Mà kể cả nếu các chị có cởi ra thì thứ một người đàn ông yêu chị sẽ thấy không phải, tuyệt đối không phải, là bụng chị, ngực chị. Tin tôi đi, đàn ông yêu chị chúng chỉ thấy chị thế nào trên giường với chúng, đón nhận chúng thế nào thôi. Ngực hay bụng chả có ý nghĩa gì sất. Bằng đàn ông đã không yêu chị thì chúng mới hay để ý đến ngực chị, bụng chị. Giống như cơm nhà thế nào cũng ngon mà cơm hàng phải trả phí nên soi cho kỹ.

Tôi vẫn hay nói với các cô gái nhỏ của mình, những cô gái đã dành cả tuổi học trò của họ để đọc những bài viết của tôi trên báo, giờ đã có gia đình vẫn đọc những bài viết về hôn nhân và giá trị phụ nữ của tôi trên facebook của tôi. Rằng không có thứ đánh ghen nào là thông minh sất. Người ta chỉ đánh ghen vì hậm hực, phẫn nộ. Chẳng bao giờ có thứ đánh ghen nào lại giúp ta lấy lại được niềm tin đã mất cả. Mà đánh ghen dù có tuyệt diệu cỡ nào, mang về chiến thắng vang dội đến đâu, giữ lại mái ấm cho con, hôn nhân cho mình thì đó cũng chỉ là một sự tự sướng đầy ảo giác. Và đáng thương. Bởi giống như khi chúng ta đánh con mình vậy. Chúng ta cứ nghĩ đó là hình phạt để nó biết sợ mà không tái phạm. Nhưng nó chỉ là sự bất lực của chúng ta trong cách chúng ta đối thoại với con.

Tôi thừa nhận mình cũng từng đánh con và kể cả việc đó thành công vang dội khi con tôi không bao giờ lặp lại lỗi đó nữa thì đâu đó, khi bốn bố con chúng tôi nói với nhau, 3 đứa nhỏ nhà tôi vẫn nhắc lại với nhiều thương tổn trong mắt, trong lời nói ra. Tôi không đổ lỗi cho nền giáo dục tôi được truyền lại từ ông bà tôi, bố mẹ tôi. Tôi chỉ đổ lỗi đó cho kiến thức trì độn của tôi khi không nghĩ ra cách gì tốt hơn cách vung roi cả. Đánh ghen cũng thế. Ai mà có thể nhẹ nhàng cho nổi khi trái tim bị vò nát bởi sự bội phản của người chồng ta đã hết mực yêu thương, hy sinh và gắn chặt đời mình đến thế? Thậm chí nhiều người còn đau đớn hơn khi chính họ đã vượt qua bao cám dỗ từ những đồng nghiệp lãng mạn hay những tình đầu xao xuyến vì hai chữ "chung thuỷ" thế mà chồng mình chỉ vì một cúc áo dễ cởi ra mà vứt nguyên đạo đức làm chồng xuống mông, ngồi xổm lên giá trị đạo đức. Thậm chí nói ác nghiệt hơn là sướng cái này mù cái nọ. Thì làm sao mà có thể bình tĩnh, nhẹ nhàng hay lập mưu để được cư dân mạng lan truyền về cách đánh ghen thông minh? Ảo tưởng về việc mình đánh ghen như thế sẽ mang được chồng mình về vốn là thứ ảo tưởng cứu vãn sĩ diện của mình mà thôi.

Vậy, theo anh, chúng tôi phải làm sao? Làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình mà không thể, tuyệt đối không thể bỏ chồng? Trước khi trả lời câu hỏi này xin cho tôi hỏi lại chính các chị một câu và để chính các chị trả lời cho bản thân các chị chứ không phải cho tôi đâu. Rằng: Làm sao để chồng sợ mất đi vợ mình mà phải giữ vợ và giữ cả bản thân mình? Rồi! Các chị trả lời câu đó đi bằng tất cả các kiến thức mà các chị đang có về chồng mình. Còn câu trả lời của tôi về việc làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình thì chỉ là đừng cố mà phát hiện ra. Hãy cứ là một người vợ có giá trị đến mức anh ta phải giữ rịt lấy người vợ này đến mức phải tiêu diệt không chỉ những gã đàn ông xung quanh vợ mà còn tiêu diệt cả những người phụ nữ rắp tâm chiếm chỗ của vợ anh ta trong tim anh ta, trong mắt anh ta và trong cả ham muốn thể xác của anh ta. Các chị làm được điều đó không? Nếu không làm được thì tôi nghĩ các chị nên đi đánh phấn để che bớt những đớn đau đang hiển hiện trên nét mặt của các chị đi là vừa.

Đánh phấn đôi khi cũng giống như đeo lên một chiếc mặt nạ vậy. Còn tôi tin, đàn bà khôn ngoan đều sẽ biết cách làm sao để được chồng giữ thay vì cứ mải mê đi học cách giữ chồng mà đôi khi, nói thật, đáng thương và đáng giận!

Theo helino.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU