"Đến hẹn lại lên": NS Xuân Hương tố Thanh Bạch bất ngờ "lật kèo" không chịu ly dị sau loạt hành động khủng bố tinh thần vợ

Tôi như chết lâm sàng. Nhìn đến đâu cũng thấy ngõ cụt tăm tối và hang hùm nọc rắn', NS Xuân Hương viết.

 

Cô quyết định ly dị và mong muốn ly dị trong im lặng thay vì để truyền thông biết. NS Xuân Hương soạn sữn 4 tờ đơn ly hôn để Thanh Bạch chọn. Bất ngờ thay, vào phút quyết định này, Thanh Bạch lại bất ngờ "lật kèo", bất chấp mọi nỗ lực khủng bố tinh thần để ép vợ ly hôn trước đó.

"Tôi rất hy vọng anh sẽ chọn tờ đơn thứ ba nầy nộp cho toà án cho nó “oách”, vậy mới không mất mặt đờn ông.

Ai có ngờ đâu anh cầm ba lá đơn liếc sơ qua rồi dằn xuống, nói rằng: "Không! Anh còn hỏi ý kiến thằng Tú cái đã!" Tôi bảo: "Không! Bây giờ không cần hỏi ý kiến gì nữa hết! Chính anh đã rất nhiều lần hăm doạ đòi ly dị em. Anh đừng lôi con ra nữa. Nếu vì con thì anh đã phải sống đàng hoàng, không gây ra những điều ác độc với em đến mức em không còn nghĩ gì hơn ngoài chuyện ly dị. Đừng bám víu thằng Tú. Đừng lấy lý do vì con mà níu kéo để hành hạ em thêm nữa, đã quá trễ rồi.

Anh không chọn tờ đơn nào. Anh lại đi. Tôi chọn tờ đơn do tôi đơn phương đứng tên đi nộp toà án", NS Xuân Hương kể lại

Thấy vợ kiên quyết ly dị, dửng dưng với sự xuất hiện của mình, Thanh Bạch lại làm mọi cách để thu hút sự chú ý. Thậm chí, nam MC còn cho người đến "đe dọa" Xuân Hương rằng đã thuê tất cả các luật sư có tiếng nhất Sài Gòn để bảo vệ mình trước tòa. 

Dù vậy, NS Xuân Hương vẫn kiên quyết ly dị và còn mạnh mẽ đáp trả rằng chính cô sẽ tự biện hộ cho mình và khiến các luật sư bào chữa cho Thanh Bạch phải "muối mặt".

Nguyên văn bài đăng của NS Xuân Hương:

THIẾU LÃNG MẠN TÌNH TA TAN VỠ

Chương 8: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Sau cái đêm anh "xuống tóc xuất gia" là những ngày dài lê thê. Tôi như chết lâm sàng. Nhìn đến đâu cũng thấy ngõ cụt tăm tối và hang hùm nọc rắn. Anh thì lúc ẩn lúc hiện trong ngôi nhà không khí đã bị đông cứng lại. Anh ra vào như một cái bóng không thèm nhìn tới mặt con tôi. Thằng con đã quá quen với chuyện gây lộn như cơm bữa, nhưng dạo này nó biết có chuyện chẳng lành khác với bình thường nên nó lấm lét hết nhìn anh dò xét rồi lại nhìn tôi. Nó không dám hỏi tôi một tiếng nào. Mặt nó buồn rười rượi. Đi học về nó lầm lũi không nói không cười. Anh đi về thất thường với vẻ mặt như vừa ra vẻ bị ăn hiếp vừa ra vẻ thách thức.

Một hôm anh gom quần áo bỏ nhà đi. Anh giấu không cho tôi biết chỗ ở. Anh bặt tin từ hôm đó. Tôi gọi điện thoại thì không liên lạc được. Tôi hiểu rằng anh đang áp dụng chính sách cấm vận tài chánh một cách triệt để cho mẹ con tôi "đói rã" bắt buộc tôi phải nhất bộ nhất bái xin lỗi anh. Tiện thể anh "tố cáo" tôi ép người quá đáng nên anh mới thành kẻ không nhà.

Sự hành hạ tàn nhẫn của anh và bộ Tổng tham mưu (TTM) đã vắt kiệt sức lực của tôi. Sức chịu đựng của tôi đã cạn. Tôi không thể tiếp tục cuộc sống tù đày này thêm một ngày, một phút giây nào được nữa. Nếu cứ cố bám víu lấy cái gia đình nát bét này có ngày tôi phát điên, có khi sinh mạng cũng chẳng giữ nổi mà lo cho con.

Thôi thì đành phải quyết định để tự cứu mình. Tôi tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi và tự trả lời về chuyện ly hôn. Cuối cùng tôi thấy rằng nếu tôi còn chần chừ thì họ sẽ đưa tôi vào cửa tử. Số phận tôi sẽ còn tệ hơn một kẻ tôi đòi. Thế là tôi đã quyết tâm nghĩ tới hai chữ ly dị sau 20 năm vật lộn với hai chữ "hạnh phúc".

Để chuẩn bị tâm lý cho con tôi về chuyện ly hôn, tôi hỏi ý con tôi rằng trong tình trạng tồi tệ hiện tại thì ý con như thế nào, nó đã khuyên tôi nên ly dị. Còn việc học của con tôi nữa, nó đang chuẩn bị vào lớp 12 - một năm học mang tính quyết định. Tôi vô cùng lo lắng việc học hành của con sẽ bị sa sút hoặc lỡ dở giữa chừng. Nhưng sau nhiều ngày đau đớn dằn vặt, tôi quyết định ly dị. Dù cho việc học của con tôi có thế nào đi nữa tôi cũng đành phải chấp nhận.

Lúc anh bỏ nhà đi, anh đã dụ mấy đứa cháu (con của chị tôi) theo anh cho anh sai vặt có trả tiền bạc hẳn hoi. Anh rêu rao với đồng nghiệp vì tôi quá hà khắc nên cháu tôi bỏ tôi đi theo anh.

Dư luận râm ran khi thấy anh thay hình đổi dạng. Phóng viên của vài tờ báo thấy lạ nên phỏng vấn anh. Trả lời cho câu hỏi "tại sao anh cạo đầu" anh trả lời rằng "cạo đầu và ăn chay để cầu nguyện cho gia đình hạnh phúc".

Trong thời gian đó có người bạn từ nước ngoài về, anh mời đi xem anh dẫn chương trình. Tôi buộc lòng phải đi với cô bạn. Thấy anh dẫn chương trình trong những cơn xung động và mất kiểm soát tôi rơi nước mắt vì thấy xót cho anh. Xót một cách thật sự. Tôi không thể cầm lòng khi thấy anh tuột dốc một cách thảm hại từ bộ dạng bên ngoài tới cách dẫn chương trình không đâu vào đâu. Tôi tội cho một kiếp nghệ sĩ. Dẫu anh đã từng hành hạ tôi thừa chết thiếu sống nhưng tôi vẫn không thể nào hả lòng, hả dạ được khi thấy anh tệ hơn một gã ăn mày đang đứng trên sân khấu như vậy. Tôi muốn hét lên thật to: TRỜI ƠI!!! Gia đình anh có thấy được cái cảnh này hay không? Họ nghĩ như thế nào khi chính họ đã góp phần xô đẩy anh đến cái hố sâu này????

Tuy tôi quyết định sẽ ly dị, nhưng tôi không muốn tin tức lan nhanh ra ngoài, thêm nữa, tôi thấy anh trả lời báo chí toàn là những câu bất lợi cho anh, tôi gọi điện thoại định gọi anh về nhà ở tạm chờ đến ngày đường ai nấy đi. Nhưng gọi điện thoại anh không thèm nghe. Tôi hiểu lý do anh không thèm nghe cuộc gọi của tôi. Là bởi vì anh nghĩ rằng cái đòn trừng phạt của anh đã rất hiệu nghiệm - mẹ con tôi đã "đói" rã, rằng tôi đã biết thân biết phận vì trong túi tôi không có tiền bởi anh biết rõ tánh tôi xưa nay không bao giờ lấy tiền chung bỏ túi riêng tư ngay cả từ thời tôi còn đi diễn. Đã đói mà còn bày đặt lên tiếng đòi quyền được sống. Đến lúc kiệt quệ rồi thì phải gọi anh về để tôi được ở đợ cho anh tiếp tục mà không dám đòi hỏi quyền được làm người. Có lẽ anh cười thầm vì tôi đã hành động đúng như Bộ TTM đã đoán trước.

Hiểu thâm ý của anh là vậy, nhưng vì không muốn dư luận soi mói gây tai tiếng không hay cho anh, tôi phải nhờ người chị ruột gọi điện thoại kêu anh về nhà nhưng không nói lý do với anh. Anh trả lời chị tôi rằng: "Em sẽ về nhà, nhưng mỗi tháng em chỉ đưa cho Hương 100 đô la để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Chịu thì em về".

Chị hỏi tôi nghĩ sao. Tôi nói tôi không cần tiền của anh. Cái chính là đừng để dư luận bùng lên khi chưa ly dị xong. Chị cứ "ừ" đi cho ổng về nhà. Chị tôi trả lời anh nhưng anh vẫn không về, chắc anh sợ "hớ hàng" vì nghĩ rằng chỉ có 100 đô la mà đã đồng ý ngay. Vậy là tôi đã đói hơn mức anh tưởng nên mới "xuống giá" một cách vô điều kiện như vậy nên anh không về xem tôi có rớt giá nữa không cho dễ "cai trị".

Một hôm anh về nhà lấy đồ, nhìn thái độ tôi biết anh về để coi tôi đã "chết" chưa, coi tôi đã có ý định thần phục anh chưa, nhưng anh không ngờ hôm nay là một ngày đẹp trời, niềm ao ước bấy lâu của Bộ TTM nay đã thoả nỗi chờ mong khi tôi đưa cho anh ba lá đơn xin ly hôn do tôi soạn và in sẵn (tánh tôi rộng rãi và hào phóng nên cái gì cũng phải dư dả một chút cho đẹp lòng nhau.)

Tờ đơn thứ nhất là tôi xin đơn phương ly hôn. Tờ đơn thứ hai tôi viết "chúng tôi cùng ký tên dưới đây" đồng thuận ly hôn. Nội dung hai tờ đơn nầy na ná nhau ở lý do ly dị, rằng thì - là - mà do không tìm được tiếng nói chung, do không hợp nhau suốt 20 năm. Tờ đơn thứ ba tôi viết dùm anh, nghĩa là người đứng tên xin ly hôn là anh. Về lý do ly dị thì tôi tổng kết giùm anh những nổi khổ tâm vô cùng to lớn của anh về con vợ hung dữ, về những điều mà anh ra rả than phiền khắp bàn dân thiện hạ trong suốt hai mươi năm qua về con vợ anh không những không làm tròn bổn phận làm vợ, làm dâu mà nó còn hỗn láo với cha mẹ chồng, với chồng và còn dám hỗn láo với cả em chồng, rằng...vân vân và vân vân tội lỗi cơ màn nào kể xiết. Tôi rất hy vọng anh sẽ chọn tờ đơn thứ ba nầy nộp cho toà án cho nó "oách", vậy mới không mất mặt đờn ông.

Ai có ngờ đâu anh cầm ba lá đơn liếc sơ qua rồi dằn xuống, nói rằng: "Không! Anh còn hỏi ý kiến thằng Tú cái đã!". Tôi bảo: "Không! Bây giờ không cần hỏi ý kiến gì nữa hết! Chính anh đã rất nhiều lần hăm doạ đòi ly dị em. Anh đừng lôi con ra nữa. Nếu vì con thì anh đã phải sống đàng hoàng, không gây ra những điều ác độc với em đến mức em không còn nghĩ gì hơn ngoài chuyện ly dị. Đừng bám víu thằng Tú. Đừng lấy lý do vì con mà níu kéo để hành hạ em thêm nữa, đã quá trễ rồi".

Anh không chọn tờ đơn nào. Anh lại đi. Tôi chọn tờ đơn do tôi đơn phương đứng tên đi nộp toà án. Thật lòng mà nói, tuy đã quyết định nộp đơn, nhưng tôi cũng cảm thấy "muối mặt" khi đứng trước bàn nộp đơn. Tôi phải cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nộp nhanh rồi ra về hồi hộp chờ ngày phán quyết cuối cùng.

Tuy nộp đơn rồi, nhưng tôi vẫn mong manh hy vọng rằng anh sẽ thay đổi nên một hôm nọ, nhân có anh bạn tới nhà, lại đúng giờ linh nên gặp anh về, tôi nhờ anh bạn nói chuyện với anh, phân tích đúng sai về chuyện anh và gia đình anh đã quá sai với tôi. Anh đem mớ lý thuyết mà anh đã "quơ" được ở đâu đó giảng cho tôi một hơi rằng "đàn ông Việt Nam đa số có tính gia trưởng nên những gì anh đối xử với tôi cũng là chuyện thường tình của đàn ông Việt Nam, anh nói huyên thuyên đủ thứ như lên đồng, trong đó có câu rằng tôi là người không cần tình dục, vì nếu cần thì tôi đã ngoại tình từ lâu rồi. Ban đầu tôi thấy sốc khi nghe câu nầy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì tôi thấy "vui" vì anh đã chứng nhận tôi là người đàn bà "tiết hạnh khả phong". Vậy là anh cũng quá trung thực đi chớ!

Ngoài ra anh còn kể về cái tội của tôi đã gây ra với anh và gia đình anh. Cuối cùng anh kết luận một câu xanh dờn với anh bạn rằng:"Em thà bất nghĩa với thầy, bất nhân với vợ chứ không bao giờ bất hiếu với cha mẹ". Nghe anh nói vậy tóc tai tôi dựng đứng, gai ốc nổi đầy mình vì nghĩ rằng anh rất có hiếu với cha mẹ bằng chứng là anh luôn nghe lời Bộ TTM đến mức gia đình tan nát, đã từng bất nghĩa với thầy là ba tôi vì anh đối xử với con gái ông thầy đến mức thân tàn ma dại thì chuyện bất nhân với vợ không phải là chuyện khó xảy ra. Mà thật vậy, chẳng phải anh đang giết lần giết mòn tôi đây sao?!

Xưa nay tôi thường hay than vãn rằng làm người nổi tiếng thật là phiền phức vì không được tự do lết ngoài đường ăn cháo huyết. Nhưng bây giờ tôi phải vuốt mặt nói lại rằng làm người nổi tiếng thật có lợi. Bằng chứng là vừa nộp đơn chưa được đầy tháng mà đã có trát toà gởi tới. Vì anh "bóng chim tăm cá" gọi điện thoại không trả lời nên tôi nhắn tin cho anh, rằng: "Anh ơi, em đã nộp đơn ly dị. Nay toà án gởi giấy mời anh và em ra giải quyết". Đọc lại tin nhắn tôi chợt thấy sao mà nó ngọt ngào thế, cứ như tin nhắn hẹn hò của đôi tình nhân vậy. Ngay lập tức tôi được tin anh ôm đồ về ở trong căn nhà tôi đang cho mướn sát bên nhà tôi đang ở.

Vài bữa sau, thấy tôi không động tĩnh gì, anh ôm đồ dọn về luôn trong nhà mẹ con tôi đang ở. Lúc đó lòng tôi đã lạnh tanh nên sự hiện diện của anh trong nhà đã trở thành vô nghĩa. Trước thái độ tôi coi như không có anh trong nhà, anh lấy giấy A4 viết rất nhiều "thông điệp" với lời lẽ của một người chồng tội nghiệp bị vợ ăn hiếp:

(Trích) Muốn yên ổn

Muốn nghỉ ngơi

Chẳng thể yên, thể nghỉ!

Thương cho người

Tội cho mình

Mà chẳng biết làm sao!

Tìm hạnh phúc

Muốn hạnh phúc

Mà ngoài tầm tay với

Cần chốn bình yên

Để lắng dịu tâm hồn

Ở nơi đâu!

Muốn tha thứ

Cần tha thứ

Mà chẳng được tha thứ

Muốn yêu thương

Được yêu thương

Mà chẳng được thương

Muốn quay về

Mà nanh nọc chua cay

Không biết làm sao về

Muốn bắt đầu

Đã bắt đầu

Chỉ toàn giông bão

Tiền tài của cải

Như dây oan nghiệt

Chỉ trói buộc và bất hạnh

Lời ác mồm

Ý nghĩ thâm độc

Tự đầu độc cả hai

Không tha thứ

Chẳng yêu thương

Nên trầm luân đau khổ!

Chấp nhặt đến cùng

Nên rắc rối vây quanh

Hỏi thử rằng

Sống như thế

Được bao lâu!?

Có nên chăng?

Anh viết rồi rải khắp nhà. Biết là tôi không thèm dòm ngó đến, anh lại di dời những thông điệp đầy "yêu thương", giận hờn, trách móc ấy rải lên bàn, rải trong bếp, rải lên giường ngủ... cho tôi dễ thấy.

Bỗng một hôm, không biết duyên cớ nào mà cậu con rể của chị tôi (một trong những đứa cháu mà anh nói rằng vì tôi hà khắc nên mới bỏ tôi theo anh) đến "đe doạ" tôi bằng một tin "tối quan trọng" có thể gây bất lợi cho tôi khi ra toà ly hôn rằng :"Cậu Bạch đã mời hết tất cả các luật sư nổi tiếng trong thành phố bảo vệ cho cậu Bạch khi ra toà". Tôi trả lời: "Dì Tư chấp hết tất cả các luật sư của cả nước luôn chứ không riêng gì luật sư của thành phố. Dì Tư sẽ tự bào chữa cho mình không cần tới bất cứ luật sư nào. Luật sư nào dám nhận bào chữa cho MC Thanh Bạch là người đó uống mật gấu. Vì chỉ cần "luật sư" Xuân Hương nầy kể ra hết bao nhiêu điều ác độc của MC Thanh Bạch và gia đình của ổng đã gây ra cho dì Tư thì bảo đảm tất cả các luật sư sẽ đồng loạt xá dài MC Thanh Bạch rồi ù té chạy vì sợ nhục lây".

Chú thích: trích đoạn bút tích của mc Thanh Bạch.

(còn nữa)

 

 

Theo Tri Thức Trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU