Ảnh minh họa.
Đến lúc này, Liên quyết định không nhịn nữa. Cô quay sang nói luôn: "Bác ạ, cháu nghĩ đồ ăn mỗi người một khẩu vị nhưng đồ cháu nấu ra thì có lẽ cũng đâu đến mức quá tệ như bác nói. Bố cháu mất sớm, mẹ một mình nuôi cháu lớn lên nhưng chưa ngày nào lơ là việc dạy con. Ít nhất, mẹ cháu cũng biết dạy con gái đỗi đãi thế nào với khách và ăn nói ra sao cho lịch sự, hợp lý, hợp hoàn cảnh nhất.
Thôi có khi cháu không có cửa làm dâu nhà bác thật. Cháu xin nhường cái cửa này cho người may mắn khác. Cháu có việc phải đi luôn, xin phép cả nhà mình".
Nói xong, Liên đứng dậy xách túi rồi ra ngoài. Hải chạy theo hỏi chuyện thì bị cô nói thẳng: "Anh nhìn lại mình đi, mẹ anh khó tính ít nhất anh cũng nên biết cách đỡ lời, bảo vệ. Từ đầu đến cuối anh chỉ có ngồi cười, coi đó là chuyện đương nhiên. Đương nhiên với nhà anh chứ không phải với tôi. Chia tay đi, chưa cưới đã kém tôn trọng nhau thì lâu dài cũng tan vỡ".
Vậy là xong. Mối quan hệ của Liên và Hải chấm dứt. Với cô, ít nhất người mình chọn làm chồng cũng phải biết bảo vệ mình, bênh vực mình chứ im lặng vào hùa với cả nhà thì đến sau cuối người bị cô lập vẫn là nàng dâu thôi.