Dù trước đó không chịu nổi vợ và cứng rắn phải ly hôn, nhưng ngày ra tòa, vợ nói một câu khiến tôi đắng lòng và quyết định rút đơn

Cô ấy vừa nói vừa khóc dù trước đó vẫn tỏ ra cứng cỏi lắm. Nhưng câu nói đó thấm tận tim gan tôi.

Tôi là mẫu người đàn ông của gia đình. Vì đam mê làm bánh, tôi quyết định học một khóa làm bánh rồi mở tiệm bánh riêng tại nhà. Hàng ngày sống với đam mê, với tôi đó là hạnh phúc.

Vợ tôi là khách hàng quen của cửa tiệm. Mỗi ngày đón cháu học về, cô ấy lại chở cháu ghé qua tiệm của tôi mua bánh. Hôm nào có bánh mới ra lò, tôi lại vui vẻ tặng cho cô cháu họ một cái dùng thử. Cứ thế, việc ghé mua bánh và chờ đợi cô ấy trở thành thói quen của cả hai.

Đến một ngày, tôi đã dùng một cái bánh để tỏ tình với cô ấy. Nhận bánh, cô ấy ngạc nhiên lắm nhưng tỏ ra rất hạnh phúc. Đêm đó, chúng tôi trò chuyện qua điện thoại cả đêm.

Yêu nhau, cô ấy thường đến tiệm phụ giúp tôi mỗi khi rảnh. Tình cảm cả hai tiến triển rất tốt. Bố mẹ hai bên cũng đồng ý. Yêu được nửa năm, tôi ngỏ lời cầu hôn bằng một cái bánh kem có chiếc nhẫn nằm bên trong. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và nụ cười ngượng ngùng của vợ khi thấy chiếc nhẫn.

Chúng tôi nhanh chóng nhận ra những bất đồng quan điểm của nhau. (Ảnh minh họa)

Nhưng sống với nhau mới thấy điểm xấu của nhau. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra những bất đồng quan điểm của nhau. Trước đây vợ thích tôi vì tôi trầm tính thì giờ, cô ấy lấy điểm đó ra để trách móc tôi. Cô ấy nói tôi không biết cách ăn nói, vợ giận cũng không biết dỗ.

Tôi thức khuya dậy sớm làm bánh bán nhưng có hôm lời nhiều, hôm lời ít. Kinh tế tôi làm ra vì thế không ổn định bằng vợ. Cô ấy bắt tôi nghỉ làm bánh, xin vào khách sạn, nhà hàng làm đầu bếp cho lương cao. Tôi không chịu, cô ấy khóc lóc bảo tôi không có chí tiến thủ.

Cuộc sống cứ thế ngột ngạt, khó chịu dần. Sau khi sinh con, vợ tôi càng thay đổi hơn. Cô ấy ít lo cho con mà chỉ chăm chú cho sự nghiệp. Tôi ở nhà vừa bán bánh vừa lo cho con. Con bé càng lớn càng quấn bố và sợ mẹ. Nhiều hôm về sớm, vợ tôi cũng chỉ hôn con một cái rồi nằm khểnh xem điện thoại.

Vừa thấy tôi và con, cô ấy bỗng bật khóc nức nở. "Anh nói em không thương con nhưng con là máu thịt của em". (Ảnh minh họa)

Quá chán ngán, tôi đưa đơn ly hôn. Cầm đơn, cô ấy bất ngờ, sửng sốt. Có lẽ cô ấy không bao giờ nghĩ tôi dám ly hôn. Trong đơn, tôi yêu cầu được nuôi dưỡng con vì vợ tôi không thương, không có trách nhiệm với con. Dù sốc, vợ tôi vẫn kí đơn như một cách giải thoát cho nhau.

Ngày ra tòa, chúng tôi gặp nhau ở nhà để xe. Vừa thấy tôi và con, cô ấy bỗng bật khóc nức nở. "Anh nói em không thương con nhưng con là máu thịt của em. Anh thương con bao nhiêu thì em cũng thương con bấy nhiêu. Sao anh lại giành mất con của em?".

Lần này đến lượt tôi bất ngờ trước thái độ và câu nói của vợ dù trước đó cô ấy rất cứng rắn. Câu nói đó cứ ám ảnh tôi. Và tôi quyết định rút đơn ly hôn trước sự ngạc nhiên của vợ. Tôi muốn cho cả hai thêm một cơ hội vì con gái nhỏ của chúng tôi. Nhưng tôi cũng đắn đo việc có nên đổi nghề để giữ yên ổn gia đình và không bị vợ coi thường nữa không?

Theo helino.ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU