Mới trải qua cơn vượt cạn sinh tử, vết rạch của em vẫn còn đau, thế nhưng nỗi đau trong lòng em còn lớn gấp nhiều lần. Người ta sinh con được chồng ở bên cạnh. Em chẳng có chồng, còn phải sống chui lủi ở một nhà trọ nóng bức.
Năm nay em 24 tuổi, em đã đi làm từ năm 18 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, em phải lên thành phố bươn chải từ khi học xong lớp 12. Lúc mới bước ra đời, cuộc sống của em chật vật lắm. Không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, em chỉ có thể làm những công việc đơn giản như rửa chén bát, phục vụ cho quán ăn, nhà hàng.
Tiền lương thì chẳng được bao nhiêu, thế mà có tháng em còn bị người ta quỵt. Mãi về sau, em mới được giới thiệu đi làm công nhân ở một xưởng linh kiện điện tử. Thật ra lương ở đây không cao nhưng đảm bảo tiền hàng tháng. Chỉ có điều đi làm công nhân, em thấy những người như bọn em bị kèn cựa nhiều quá.
Sau đó, em vô tình trở thành người thứ 3 mà không hề hay biết. (Ảnh minh họa)
Ngày ấy em hay bị chị quản lý hoạnh họe. Hễ làm chút gì không đúng ý là chị ấy quát tháo, chửi bới ầm ĩ. Thấy em như vậy, anh giám đốc xưởng mới đứng ra bảo vệ em. Kể từ khi được anh ấy quan tâm, em không còn bị soi mói như trước nữa.
Thật lòng tình cảm khó nói quá, em biết là anh ấy đã có vợ con, nhưng khi nghe anh ấy bảo gia đình trục trặc và đang chuẩn bị ly hôn thì em lại tin đó là sự thật. Sau đó, em vô tình trở thành người thứ 3 mà không hề hay biết. Bọn em về ở trọ cùng nhau, thi thoảng anh ấy lại nói về quê thăm con. Mỗi lần em nói đến chuyện hoàn tất thủ tục ly hôn thì người yêu em lại lảng tránh và nói phải đợi đến khi con anh ấy 3 tuổi mới làm được.
Vì tình yêu, em mặc kệ người ta dò xét. Em cũng không dám nói với gia đình vì không ai đồng ý cả. Sống với nhau được hơn 1 năm thì em có thai. Lúc biết em có đứa con này, người yêu em đã nhất quyết đòi phá bỏ. Bọn em đã cãi nhau một trận inh ỏi, sau đó anh chấp nhận để em sinh con, với điều kiện em không được về quê anh và cũng không có quyền đòi hỏi danh phận.
Có lẽ do em quá tin người, nếu anh ấy và vợ trục trặc, vợ anh ấy sẽ chẳng tìm đến em trong bộ dạng đó. (Ảnh minh họa)
Cái thai càng lớn, em càng không dám về quê. Còn người yêu em, khi em mang bầu tháng thứ 9 thì anh ấy bảo phải về để ra tòa. Tưởng thật nên em cứ chờ mãi. Cho đến khi chuyển dạ, em gọi anh nhưng anh không hề nghe máy. Vừa mới cầm chiếc giỏ ra đợi taxi thì một người phụ nữ đến tìm em.
Chị ấy bước xuống nặng nề khỏi xe, tay ôm bụng bầu. Vừa thấy em, chị ấy đã nước mắt giàn giụa kể cho em một bí mật kinh hoàng: "Em bị nó lừa rồi, nó cũng bảo với em, nó chuẩn bị ly hôn vợ phải không? Chị là vợ nó đây". Nói rồi chị ấy mở album ảnh trong điện thoại ra cho em xem hình cưới.
Em sốc quá, vừa đau đẻ vừa đau lòng đến không thể trả lời chị ấy một câu nào, đành phải gọi điện cho người quen đến đưa mình vào viện. Em sinh thường nhưng vết rạch vẫn rất đau. Những ngày này, chỉ có người bạn ở công ty là vào chăm sóc em. Còn người yêu em đã bặt vô âm tín.
Nhìn con ngủ mà em xót xa quá. Một phần cơ sự này là lỗi của em. Có lẽ do em quá tin người, nếu anh ấy và vợ trục trặc, vợ anh ấy sẽ chẳng tìm đến em trong bộ dạng đó. Em đau khổ quá, những ngày tháng tiếp theo, em và con phải bấu víu vào đâu để tiếp tục sống đây.
Theo Tri Thức Trẻ