Đừng phó thác cho giáo viên, dạy con cho tốt, đó mới là sự nghiệp trọng đại nhất của bạn

Tất cả mọi việc của con cái đều giao phó cho giáo viên, đó là biểu hiện của những bậc phụ huynh cực kỳ vô trách nhiệm.

Vì sao ư? Vì giáo viên dù có tốt, có trách nhiệm đến đâu đi chăng nữa cũng không thể làm được những việc quan trọng với cuộc đời con bạn sau đây.

1. Giáo viên không thể đảm bảo con bạn có phẩm hạnh tốt

Một người bất luận có thành tích tốt xấu ra sao, phẩm hạnh mới là yếu tố then chốt. Đạo đức có thể bổ sung, bù đắp cho sự hạn chế về năng lực, nhưng năng lực khó có thể khỏa lấp lỗ hổng về đạo đức.

Phẩm hạnh của trẻ nhỏ có liên quan rất lớn đến vấn đề dạy dỗ, giáo dục ở cấp gia đình. Giáo viên chỉ là người truyền thụ kiến thức, bố mẹ mới là người ảnh hưởng đến con cái cả đời. So với những giáo viên chỉ lên lớp 45 phút mỗi tiết học, bố mẹ giữ một vai trò to lớn và quan trọng hơn rất rất nhiều lần.

Vì thế, muốn con cái hình thành phẩm chất đạo đức tốt, cần xuất phát từ việc giáo dục ở cấp độ gia đình, giáo viên khó có thể đảm đương tốt nhiệm vụ nặng nề và khó khăn đó!

2. Giáo viên không thể cho con bạn những thói quen tốt

Những đứa trẻ lớn lên bên cạnh bàn mạt chược, trước màn hình ti vi chắc chắc có sự khác biệt rất lớn với những đứa trẻ được bố mẹ rèn cho thói quen thích đọc sách.

Đó là lý do vì sao rất nhiều phụ huynh vừa xem ti vi vừa đốc thúc con học hành chăm chỉ lại chỉ nhận được sự phản kháng mạnh mẽ về mặt tâm lý ở trẻ.

Họ không ý thức được rằng, bản thân mình còn chưa làm được việc cần làm, sao có thể ép con mình phải tuân thủ?

Với những đứa trẻ được bố mẹ rèn giũa, có ý chí phấn đấu, có những thói quen tốt phần lớn đều yêu thích việc học. Từ đó, việc kèm cặp con học cũng không tốn của họ quá nhiều thời gian.

Vì thế cho nên, khi bạn đang ngồi bóp trán suy nghĩ không hiểu tại sao con mình có nhiều tật xấu như vậy, đầu tiên hãy kiểm điểm lại bản thân một chút, có lẽ sẽ sớm tìm được nguyên nhân!

3. Giáo viên không thể cho con bạn niềm hứng thú với việc học

Rất nhiều giao đình trách con mình không thích học, không thích đọc sách nhưng chẳng mấy khi tự vấn lương tâm, rằng chính bản thân mình có thích đọc sách hay không.

Niềm đam mê đọc sách được hình thành và bồi dưỡng từ tấm bé, trẻ nhỏ trong độ tuổi từ 2-3 tuổi đã có thể bắt đầu học chứ không cần phải đợi đi học, chờ giáo viên hình thành giúp bé thói quen đó.

Trong nhà bạn càng nhiều sách, trẻ đọc càng nhiều. Bố mẹ chính là người giữ vài trò quan trọng trong việc hình thành nên thói quen ham đọc ở trẻ. Vì sao?

Chỉ cần bố mẹ chịu khó đọc sách, vô hình chung trẻ sẽ dễ dàng bắt chước, ngược lại, chúng sẽ chỉ bắt chước bạn làm những việc khác mà thôi.

4. Giáo viên không thể giúp con bạn bồi dưỡng ý chí

Giáo viên chủ yếu chỉ có thể truyền đạt cho con bạn kiến thức trong sách vở, còn những thói quen tốt trong cuộc sống hằng ngày, đạo lý làm người, ý chí quyết tâm, kiên cường đều phải dựa vào sự hỗ trợ, giúp sức của bố mẹ để hình thành và bồi dưỡng dần.

Giáo viên không có nghĩa vụ giúp bạn làm những việc đó, những khả năng đó cũng không thể bồi dưỡng ngày một ngày hai mà là cả một quá trình từng ngày, từng ngày, kéo dài từ tháng này sang tháng khác, năm này qua năm khác.

Nếu bạn không chú ý, có thể con bạn có thành tích tốt nhưng ý chí kém cỏi, không chịu được trở ngại thách thức. Vì thế cho nên giáo dục về mặt cảm xúc cũng rất quan trọng.

5. Giáo viên không thể cho con bạn cảm giác hạnh phúc lâu dài

Gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mỗi con người. Bố mẹ hòa hợp, gia đình yên vui hạnh phúc, tràn ngập yêu thương là một môi trường lý tưởng để con cái phát triển toàn diện.

Những đứa trẻ sống trong những gia đình như thế chắc chắn tâm lý luôn thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc hơn những đứa trẻ sống trong những gia đình thường xuyên có cãi vã.

Chính vì thế, giáo viên không phải là người có thể cho trẻ nhỏ cảm giác hạnh phúc lâu dài, cũng không thể quyết định được cuộc đời của bất cứ đứa trẻ nào. Chỉ có bố mẹ của chúng mới có thể làm được điều đó.

Tổng kết

Một giáo viên tốt có thể ảnh hưởng đến một đứa trẻ trong 3 hay 5 năm nhưng ảnh hưởng của bố mẹ lên con cái là cả một đời người.
Con cái không phải là con của giáo viên mà là con của bạn, bố mẹ mãi mãi là những giáo viên đầu tiên trong cuộc đời các bé và cũng là tấm gương để chúng soi mình vào đó suốt cuộc đời. Vậy thì, bố mẹ hãy làm những phụ huynh tích cực, mẫu mực.
Con của bạn chỉ là 1 trong số hàng vạn học sinh của giáo viên, dạy con của bạn cũng chỉ là một phần công việc của họ mà thôi, nhưng bạn thì khác, con bạn là tài sản của bạn, chỉ thuộc về bạn mà thôi, và dạy chúng thật tốt, mãi mãi là sự nghiệp trọng đại nhất cuộc đời bạn chứ không phải việc gì khác.

Theo Làm Cha Mẹ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU