Duyên nợ tình yêu có thật không?

Có những người trong đời, người ta chỉ có thể nhớ thương rồi “cất đó” trong một ngăn của con tim mà thôi.

Ảnh minh họa.

Khi yêu, ai mà chả mong muốn được ở bên người mình thương.

Vì yêu nên ý nghĩ thường hướng về người ta. Ý nghĩ đó mạnh, mạnh lắm, thậm chí mạnh đến mức sẵn sàng cho một cuộc bỏ trốn. Chỉ cần người ấy bằng lòng nắm lấy bàn tay là có thể vứt bỏ tất cả để đi đến cùng trời cuối đất.

Nhưng rồi lại không thể cho phép làm như vậy, bản thân không thể đơn thuần chạy theo cảm xúc, dẫu nó có mạnh đến thế nào và rực rỡ ra sao.

Bởi cuộc sống - đâu - phải - chỉ - có - tình - yêu.

Nên, mãi mãi tình yêu đó phải chôn dấu thật sâu vào chiếc hộp ký ức. Người ta chưa kịp gọi tên cho nó mà phải ngậm ngùi để nó chết yểu. Trên đời có thứ tình cảm như vậy đó.

Với một người bình thường, nó sẽ qua mau để rồi một lúc nào đó họ còn chẳng nhớ nổi đó là khoảnh khắc nào. Chỉ biết rằng “uh thì có đó một tình yêu như thế”. Thế nhưng, đối với một số người, nó chẳng thể dễ dàng trôi qua, ngược lại, in đậm in sâu trong phần hồn đẹp nhất.

Một khi đã không dễ dàng bay đi như gió thoảng thì nó lại cứ khắc khoải mãi không thôi. Đi qua đời nhau rồi vẫn thấy bàng hoàng trong nuối tiếc, không biết làm thế nào để được bên nhau và cũng không hiểu tại sao lại ngậm ngùi chia xa, dù bản thân vô cùng muốn giữ.

Phải chăng tình yêu đến không đúng đúng lúc?

Nó đến khi người đang trong một hoàn cảnh nào đó mà không thể cho phép mình sống thực với tình cảm của mình nên buộc phải nhìn nó rời xa.

Thường thì người ta thích mạo hiểm, nhưng vào thời điểm phải quyết định lựa chọn lại luôn chọn giải pháp an toàn. Khi chọn giải pháp an toàn, chính là chọn giải pháp đi ngược với cảm xúc của mình.

Cái cảm giác không thể cho phép mình làm điều mà thâm tâm khao khát thật sự rất đau, rất buồn và vô vàn phiền muộn.

Sau cùng phải sống trong sự nuối tiếc. Nhiều năm sau, mới biết mình từng bỏ lỡ một sự nhớ nhung, mà có lẽ cho đến hết cuộc đời sẽ chẳng thể quên, trong lòng day dứt:

Kiếp sau có gặp nhau không?

Để ta trả nợ tình nồng ngất ngây

Kiếp sau có còn đắm say?

Để ta trả nợi kiếp này dở dang.

Thời gian có lúc làm mờ nhạt nỗi nhớ nhưng không thể xóa nhòa tất cả. Chỉ cần một chút đưa đẩy nào đó, ngọn lửa thương nhớ kia lại muốn bùng cháy cho những điều còn dang dở, dở dang của cõi trần gian này.

Rồi lúc đó, lại ước mơ rằng “Giá như” thời gian cho thêm một lần nữa quay trở lại; “Giá như” chỉ là của hôm qua thì sẽ không ngần ngại phá bỏ mọi rào cản để không phải nuối tiếc một tình yêu dang dở trong suốt những tháng năm dài đến vậy…

Tình yêu dang dở

Tình yêu đôi khi đơn giản là vậy

Tôi có một người đặc biệt trong tim!

Số lần nói chuyện với nhau không nhiều nhưng chất lượng mỗi lần nói lại cực kỳ sâu.

Cảm giác như chúng tôi là những người tâm giao từ muôn kiếp trước. Lúc nào cũng thấy thiếu, rất nhiều câu chuyện chưa được khởi xướng. Nhưng cuộc sống có quá nhiều lo toan nên những ưu tiên về mặt tâm hồn đành để đó, chờ thời điểm phù hợp.

Không may một điều là liên tục có những biến cố xảy ra, để rồi bao tâm sự dần bị trôi dạt vào ký ức. Tưởng rằng đã chìm trong dĩ vãng nhưng lâu lâu lại bùng lên dữ dội. Mỗi lần bùng lên là một lần thấy buồn buồn, tủi tủi. Bỏ lại trong tâm hồn sự giận hờn vô cớ, rồi có lúc chợt khóc tức tưởi như kiểu oan ức vì bị bỏ rơi. Mà lỗi không phải của họ, không phải của mình.

Thi thoảng cảm xúc dấy lên đỉnh điểm, viết vài câu thơ, viết vài dòng muốn to say goodbye cái cảm xúc ấy. Chào thân ái, không muốn nhớ đến nữa.

Cuộc đời sóng to gió lớn, cô đơn thì phải chịu, khi không thể trông chờ vào ai thì chỉ còn biết thu mình trong thế giới tự mình tạo nên. Điều mong mỏi tột cùng là được sống yên ổn, thanh thản trong thế giới ấy - Một mình. Nhưng tình cảm không đơn giản như vậy.

Bởi vì cảm xúc lúc nhẹ nhàng, lúc lại bùng trào đến tàn nhẫn. Mà đời và tình đối sao thăng trầm đến thế! Bao nhiêu thứ mất đi, không thể đếm nổi. Nhạy cảm quá nên thành ra nghiệt ngã.

Nhận ra rằng, dù có sống bao nhiêu tuổi chăng nữa, có những kí ức không thể buông bỏ, cũng có nghĩa những người rời bỏ mình hay mình rời bỏ họ, đều làm tâm day dứt.

Có những mối quan hệ, tan vỡ lâu rồi mà vẫn vẫn đau đáu không chịu rời xa.

Những người sống quá đơn giản, không thể thấu được vết thương của người khác. Càng không thể lý giải nổi, vì sao người ta lại ngu ngốc đến thế.

Làm sao hiểu được mối quan hệ chỉ có cho đi, không mong ràng buộc.

Không bao giờ có ý định thay thế vị trí của ai, cũng không có ý định thay đổi cuộc sống của mình. Đơn giản là chỉ mong có thể ngồi hàng giờ nghe nhau nói, cho nhau một bờ vai, dang rộng một vòng tay, lau khô từng giọt hờn tủi của cuộc đời xô đẩy.

Vì cuộc đời rất phức tạp, vì mọi thứ đã an bài, vì chúng ta đến giờ mới gặp nhau nên vì thế, mối quan hệ của chỉ tồn tại trong tim và chỉ đến khi cần mới phát huy tác dụng. Đó là tác dụng của việc sẽ mang lại sự bình an khi lòng đang dậy sóng, làm nước mắt thôi rơi, giảm thiểu nhất có thể sự bi ai trước sự đời đen bạc.

Có những giới hạn nên chỉ có thể quan tâm, chăm sóc cho nhau ở mức độ nhất định. Điều ấy không vì thế mà mất đi niềm hạnh phúc của nhau. Tôi có đủ năng lực để có thể mang đến cho họ tiếng cười, niềm hân hoan khi ở bên nhau.

Cũng không đòi hỏi một sự ràng buộc. Không làm khó cho họ, không cố tình gây thương tích cho ai. Họ vẫn cứ là họ, vẫn song hành với tất cả những gì mình đã có, đang có mà không bị đảo lộn bởi tôi không cho phép mình ích kỷ - dù rằng đó là sự khao khát nằm trong bản năng mỗi người. Nhưng tôi sẽ kìm lòng bởi mối quan hệ này còn cao hơn cả tình bạn. Nó cũng đẹp hơn cả tình yêu và đạt đến mức mỹ cực.

Không thiếu bạn bè, không ít người theo đuổi, không vắng bóng tình si nhưng tôi thiếu một người xứng đáng với mình. Mà theo tôi, xứng đáng nhất là ở khía cạnh tâm hồn, một người có thể chạm vào cảm xúc, làm tôi rung động để mở lòng chào đón.

Ai cũng có một tâm hồn, một cách sống, một thái độ ứng xử với cuộc đời nhưng với người ấy - rất khác biệt. Mà điều khác biệt này tôi chẳng thể giải thích, chẳng thể miêu tả và cũng chẳng muốn đi tìm nguyên nhân. Đơn giản chỉ là sự linh cảm và tôi tin ở trực giác của mình.

Nó thật “điên dại” bởi khi lý trí cố tình gạt bỏ, mà hình ảnh vẫn trào dâng hiện về. Khi màn đêm buông xuống, chợt nhận ra rằng mới mong manh làm sao. Bởi cả hai không thể cùng chung bước, không thể đi cùng một con đường, mãi mãi vẫn vậy mà thôi…

Đôi mắt vẫn dõi nhìn theo nhau, dõi theo từng chặng đường đời của nhau. Nhớ về nhau trong sự trìu mến, thấu hiểu, yêu thương, chăm sóc với những nụ hôn ngọt ngào làm ấm một góc tim của người tình trăm năm... không bao giờ nên đôi lứa.

 

 

Link gốc: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/duyen-no-tinh-yeu-co-that-khong-556I6Kung.html

 

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU