Tranh minh họa
Huy đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, đột nhiên thay đổi thái độ: "Sự hi sinh của cô là tự nguyện, tôi không ép và cũng không cần. Đã chấp nhận hi sinh thì đừng kể công và đòi đền đáp. Chính vì lúc nào cô cũng lải nhải chuyện hi sinh để giữ chân tôi nên tôi mới áp lực. Đó không phải tình yêu, đó là sự trói buộc để cô bắt tôi phải mang ơn cô. Đừng dùng sự hi sinh của cô để điều khiển tương lai, cảm xúc của tôi, 6 năm qua là quá đủ rồi. Cô thích thì lấy hết những gì cô muốn đi".
Huy bỏ đi còn Thương thì gục xuống khóc như mưa. Cô đã làm sai cái gì? Cô chỉ tiện miệng nhắc nhở kỉ niệm hồi khó khăn trong mỗi bữa cơm hiếm hoi chồng ăn ở nhà. Cô chỉ so sánh ngày xưa khi anh mua món đồ gì đấy quá tay. Cô chỉ muốn anh khiêm tốn, đạt thành công mà không quên quá khứ khốn khó, để trân trọng giá trị hiện tại thôi mà...
Phụ nữ ạ, đừng tự vấn lương tâm hay trách mình "không có lửa làm sao có khói" rồi nghĩ chồng phản bội 1 phần do mình. Hôn nhân là cùng nhau xây đắp, chia sẻ, đồng cam cộng khố, chứ không phải bức bối không chịu nói ra rồi đi ngoại tình. Tất cả chỉ là lý do. Chúng ta có thể suy nghĩ sai nhưng cách làm thì không thể sai. Nếu đàn ông còn yêu bạn, quý trọng gia đình anh ta sẽ tìm cách tháo gỡ những khúc mắc, mâu thuẫn nội tại chứ không phải im ỉm rồi phản bội đầy mưu mô.