Khi trời đã gần về trưa, ngoài cổng chợ các bà, các chị khệ nệ xách "chiến lợi phẩm" ra cổng chợ. Người đi xe đạp, người đi xe máy đểu túi lớn, túi nhỏ. Có người mua cả chục cân khoai tây, người chục quả bưởi, người cắp gói lá dong, người vác cây giang về chẻ lạt gói bánh, người mang về chiếc cuốc, người xách theo con gà, nải chuối, mớ rau… rồi lại gặp hỏi han sức khỏe, giá cả bao nhiêu bao nhiêu mà chộn rộn, phơi phới.
“Chào các bác, em về đây ạ. Hẹn gặp lại ở phiên tới bác nhé”, chị gái đạp chiếc xe kẽo kẹt mang theo bao nhiêu đồ đi về, cơ mặt vẫn hớn hở đến độ dãn nở hết cả ra.
Người đi chợ mua được nhiều thứ, tay xách khệ nệ thế kia, xe nặng thế kia, nhưng vẫn vui, vẫn hớn hở cười nói. Người đâu mà kỳ, đi chợ phiên mà cứ như thể... vừa từ lễ hội trở về.