Thuở nhỏ khát khao khát lớn lên để làm được nhiều chuyện, nhưng hiện tại sợ nhất là trưởng thành.
Nhìn lại bản thân, nhiều người chỉ biết cười chua chát vì chưa thể trở thành người mình mong muốn. Người xung quanh thành công vô số, không ít thì nhiều, nhưng bản thân bạn vẫn đang xoay xở với thực tại.
Song dù vậy, xin đừng hoảng sợ, đời người đều có đường, mỗi người có một nhịp sống khác nhau. Miễn là bạn luôn muốn tiến bộ, đương nhiên bạn sẽ không bị tụt lại phía sau.
Đừng nói là không kịp. Người đã sống có tâm thì làm sao sợ muộn? Mỗi thời điểm bạn cố gắng sẽ là viên đá lát đường cho hành trình tiếp theo.
Thời gian là vị trọng tài công bằng nhất, nó ghi nhớ tất cả những nỗ lực và kiên trì của bạn. Khi đã đạt đến trình độ không màng đến thời gian, bạn có thể mỉm cười mà không hoảng loạn về tương lai.