Hoa hậu Hương Giang: Lần đầu tiên sau 7 năm, bố mới dám đưa tôi về quê nội thắp hương

Tôi không xem mình là biểu tượng! Biểu tượng chỉ có giá trị khi người khác nhìn vào hình ảnh của tôi rồi họ phấn đấu để đạt được điều tốt hơn. Nếu không làm được điều này, danh xưng Hoa hậu của tôi giống như bị đóng trong lồng kính.

Hương Giang thừa nhận, trước khi đến Thái Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế, cô không hề nghĩ mình sẽ đoạt ngôi vị cao nhất. Khoảnh khắc được xướng tên trong sự cổ vũ, hò reo của hàng ngàn khán giả, Hương Giang cảm giác như được tái sinh. Bao nhiêu buồn tủi, đau đớn đã chịu đựng suốt 7 năm qua, đổi lại bằng vòng tay ấm áp và nụ cười rạng ngời hạnh phúc của bố mẹ. Không phải giải thưởng giá trị, cũng chẳng phải hào quang Hoa hậu bao phủ quanh người, món quà quý giá nhất với Hương Giang, ấy chính là khoảnh khắc bố mẹ cô trút bỏ gánh nặng, cất được sự day dứt đã đeo bám họ suốt thời gian qua.

Tôi tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, trước khi thi Vietnam Idol 2012, tôi từng sống cùng bố mẹ và chị gái tại Hà Nội. Là đứa con trai duy nhất của gia đình, tôi nhận được nhiều kỳ vọng. Nhưng khi phát hiện ra bản thân có sự khác biệt, tôi đã quyết tâm dành dụm tiền sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới.

Lúc còn đi học, tôi đi hát ở nhiều nơi, số tiền cát-xê ít ỏi dành dụm lâu dần cũng đủ để tôi đánh liều một chuyến. Khi qua Thái Lan, bước lên bàn mổ tôi đã nhủ thầm: "Một là sống, hai là chết". Nhưng lúc đó, tôi không có lựa chọn nào khác. Sau ca phẫu thuật, tôi chẳng còn biết gì ngoài "hạnh phúc". Những điều tôi ước ao đã trở thành hiện thực, tôi nhớ mình đã khóc nức nở trong sự sung sướng. Tôi đã phải đánh đổi, đã phải trăn trở rất nhiều mới đưa ra quyết định này.

Chuyển giới xong, tôi tìm đến Vietnam Idol để thỏa niềm đam mê âm nhạc. Lúc đi thi, tôi lấy tên của chị gái là Nguyễn Hương Giang. Mãi đến sau này, khi đã nổi tiếng, tôi vẫn không thay đổi tên gọi. Mọi người hỏi tôi rằng làm sao giải quyết những rắc rối liên quan đến giấy tờ, chứng từ khi mà tôi vẫn giữ tên thật Nguyễn Ngọc Hiếu? May mắn là thời điểm này tôi đã nổi tiếng, người xung quanh cũng đã quen với câu chuyện chuyển giới của tôi. Khi đi nước ngoài hay cần ký hợp đồng làm việc, mọi người cũng không quá bỡ ngỡ. Nếu không phải người nổi tiếng, không hoạt động nghệ thuật suốt 7 năm qua, tôi chẳng thể làm được điều này.

Ngày từ Thái Lan trở về nước, mọi người đối xử với tôi nồng nhiệt hơn cả lúc thi Vietnam Idol. 7 năm trước, tôi là “cú nổ” khi lần đầu xuất hiện trên truyền hình và công khai chuyện chuyển giới. Lúc đó, người ta nói về tôi như một trường hợp đặc biệt. Có sự động viên, an ủi, nhưng cũng đầy rẫy lời chê bai, miệt thị. Chấp nhận đi con đường này, tôi nhủ mình phải mạnh mẽ để chứng minh bản thân có thể làm được những điều tuyệt vời. Và cái đêm được xướng tên là Hoa hậu chuyển giới quốc tế, mọi thứ với tôi thay đổi hoàn toàn!

Thời Vietnam Idol, tôi không nổi tiếng như bây giờ. Hồi xưa, có thể tôi nổi tiếng khắp Việt Nam vì là ca sĩ chuyển giới, thì bây giờ, bước vào bất cứ siêu thị hay trung tâm thương mại nào của Thái Lan, tôi cũng thấy hình ảnh mình được treo trang trọng dưới dòng chữ "Queen". Người ta săn đón tôi như một nữ hoàng thực thụ.

Nếu mọi người lo ngại khi một cô Hoa hậu chuyển giới quá nổi tiếng ở thời điểm này, thì đấy là quan điểm quá cố hữu! Tôi xin được hỏi: Vì sao mọi người lại lo ngại chuyện đó? Nếu vì sợ nhìn vào hình ảnh của tôi mà tất cả đều chuyển giới thì hãy thử một lần nằm trên bàn mổ, trải qua cảm giác đau đớn đến cùng tận như tôi đã từng.

Chuyển giới không phải là điều dễ dàng, chúng ta không thể vì trốn tránh trách nhiệm mà chuyển giới. Chuyển giới lại càng không phải trào lưu, đấy là sự cố gắng, đánh đổi và mong muốn đến cháy bỏng được sống với chính mình.

Nếu có một người chuyển giới nào thành công trong xã hội, đấy là sự cố gắng, nỗ lực gấp rất nhiều lần người bình thường. Chúng ta phải tôn trọng điều này! Hãy nghĩ rằng nếu có ai đó sắp chuyển giới thì cuộc sống sẽ có thêm người tốt, người có ích. Đừng đặt nặng chuyện giới tính, nó chỉ nằm trên giấy tờ thôi!

Tôi cũng giống như tất cả mọi người, từng chịu đựng ánh mắt khinh khi, dè bỉu, những lời mạt sát nặng nề khi sống dưới hình hài con gái. Khi bố mẹ phản đối chuyện chuyển giới, tôi nghĩ trong đầu rồi mình sẽ ra sao? Mình có đủ động lực để sống tiếp? Bố mẹ tôi hay nhiều phụ huynh khác, mặc dù rất tôn trọng, yêu quý người chuyển giới nhưng khi hỏi có muốn con mình như thế hay không, họ sẽ trả lời: Không! Cha mẹ nào cũng vậy, ít nhiều có sự ích kỷ khi luôn muốn con làm theo ý thích của mình.

Phụ huynh hãy tin tưởng vào con cái, để cho chúng được tự do làm điều chúng thích. Khi vấp ngã, té đau, chúng sẽ tự trưởng thành. Nếu ngày xưa, vì sự ngăn cản của bố mẹ mà chùn chân, thì liệu hôm nay mọi người có được thấy hình ảnh của một Hoa hậu Hương Giang?

Tôi làm ca sĩ là vì yêu thích, nghề này cho tôi sự nổi tiếng, người hâm mộ và tiền tài, vật chất. Khi có đủ tiền, tôi bước đến một nấc thang cao hơn, ấy là đi thi Hoa hậu. Không có chiến thắng nào dễ dàng, hành trình của tôi đầy máu và nước mắt. Có những đêm uất ức, tủi thân đến bật khóc nhưng vẫn nén chặt nỗi đau vì không biết chia sẻ cùng ai. Tôi còn nhớ, cho đến trước khi mình nổi tiếng, vẫn không dám hé môi nửa lời với bố về những chuyện tôi đã từng trải qua.

Bố mẹ tôi đã sống trong sự dày vò, đau đớn suốt 7 năm vì nỗi buồn con chuyển giới. Lúc tôi đối diện với sự sống và cái chết trên bàn mổ, bố mẹ không hay biết. Chỉ một bước nữa thôi, nếu không may tôi đã chẳng còn trên đời này. Sự thống khổ đến tận cùng ấy, nó làm tôi yêu quý, trân trọng hơn bao giờ hết lần tái sinh ở hình hài con gái này. Nhưng với bố tôi - người đàn ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình Hà Nội nề nếp, thì đấy là điều chẳng thể nào chấp nhận được.

Trong đêm Chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2017, bố mẹ tôi đã sang Thái Lan cổ vũ con. Hình ảnh này làm trái tim tôi một lần nữa nhói lên, nhưng đấy là cảm giác của sự hạnh phúc. Năm xưa, bố mẹ cắn rứt bởi không thể ở bên con lúc làm phẫu thuật, thì ngày hôm nay, bố mẹ đã có mặt để chứng kiến cảnh con đội lên đầu chiếc vương miện cao quý. Bao nhiêu buồn phiền, nức nở của bố mẹ đã vụt tan trong khoảnh khắc con được xướng tên. Hơn bất cứ phần thưởng giá trị nào, đây là món quà quý giá nhất của tôi.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc khi được bố đưa về quê nội thắp hương trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi. Lần đầu tiên sau 7 năm, bố làm điều đó. Trước đây, khi tôi trở về với hình hài con gái, bố giống như vẫn lẩn tránh, không muốn đối diện. Thế là từng ấy năm trôi qua, bố không để tôi về quê nội. Dẫu biết con gái thành công, nhưng bố chẳng nói ra, bố cứ âm thầm lặng lẽ dõi theo. Đợi đến lúc sự tự hào lấn át mọi lo âu, bố mới đưa tôi về quê nội gặp gỡ bà con, họ hàng.

Hẳn nhiên, vẫn còn rất nhiều lời xì xầm, bàn tán sau lưng, nhưng nhìn thấy nụ cười hiền hòa, sự vui vẻ hiện lên trên mặt bố, tôi không còn quan tâm gì nữa. Tôi bước vào từng gian nhà, đi thăm từng người bà con và nhận về những lời chúc phúc, tôi thấy mình đã mang đến sự văn minh cho ngôi làng nhỏ mà bố tôi từng sinh sống. Nếu cha mẹ trân trọng, chắp thêm cho con cái những đôi cánh hạnh phúc thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Ngày xưa, tôi cứ lẩn quẩn những câu hỏi trong đầu về sự kỳ thị. Tôi không biết đến bao giờ mình thoát ra được. Nhưng bây giờ, tôi dẹp bỏ mọi thứ!

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU