Hoa hậu Khánh Vân bị quấy rối tình dục: "Tôi hối hận khi bước lên chiếc xe đó"

Khi tôi bắt đầu sợ thì anh ta quay lại giống như phim kinh dị và hỏi: "Bộ em sợ anh hả?". Cuộc đời của tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ và hối hận như lúc tôi bước lên chiếc xe đó", Khánh Vân kể.

Mới đây, trên kênh Youtube Miss Universe Vietnam đăng tải đoạn clip Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân xúc động công bố dự án cộng đồng One Body Village (OBV). Đây là dự án đồng hành, giải cứu và giúp đỡ những trẻ em gái là nạn nhân của nạn xâm hại tình dục ở Việt Nam.

Là người đồng hành cùng dự án, Hoa hậu Khánh Vân hy vọng cô có thể đem tiếng nói của mình đẻ góp phần đẩy lùi nạn xâm hại tình dục. Đồng thời, Khánh Vân cũng lần đầu tiết lộ câu chuyện cô trở thành nạn nhân của việc quấy rối tình dục.

Tôi rất sợ và hối hận khi bước lên chiếc xe đó

Thực ra đây là một câu chuyện tôi chưa bao giờ kể với ai khi đến với cuộc thi. Tôi có chia sẻ câu chuyện này với những người bạn thân của tôi, thực sự là ba mẹ tôi tới giờ vẫn chưa biết.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày tôi đi quay ở tỉnh Phan Thiết. Ngày hôm đó, tôi chỉ còn một cảnh quay nữa thôi, qua ngày hôm sau tôi có một show chụp hình nên rất mong muốn có thể trở về để kịp công việc ngày mai ở Sài Gòn.

Nhưng không ngờ cảnh quay đến tận chiều tối mới xong. Tôi đặt một cái vé xe ở một bến xe gần đó thì lại hết vé. Mấy anh chị trong đoàn mới bảo là có một chiếc xe của thiết kế, ngày hôm nay chiếc xe ấy cũng về Sài Gòn.

Tôi nghe thế cũng cảm thấy rất mừng và nghĩ là, thay vì mình trả tiền để mua vé xe thì mình gửi tiền đó cho anh chở mình về thì có người đi cùng cũng vui.

Đến 10h tối, tôi lên xe ngồi trước, rồi anh đó lên xe. Anh ta chạy tầm 3 phút thôi, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Tôi hối hận là vì tại sao tôi lại bước lên chiếc xe đó, vì anh ấy bước lên xe nồng nặc mùi rượu.

Tôi rất lo vì anh ta chạy với một tốc độ mà tôi nghĩ rằng, nếu có tai nạn xảy ra thì chắc đến giờ tôi cũng không thể nào ngồi đây được. Thực sự tôi rất sợ.

Anh ấy mới hỏi tôi là: "Em có người yêu chưa?". Lúc đó tôi rất sợ nên bảo có rồi.

Anh ta lại hỏi tiếp: "Người yêu em có ghen không?". Tôi bảo: "Người yêu em ghen lắm anh, mà có chuyện gì không, sao anh lại hỏi như vậy?".

Lúc đó, chúng tôi đi trên một con đường rất tối, không nhìn thấy đằng trước, chỉ thấy ánh đèn vàng của xe hắt xuống phía đường thôi. Hai bên một bên toàn là cây còn một bên là mặt biển hay gì đó mà tôi không thấy rõ.

Khi đang đi trên con đường đó, anh ta bắt đầu chạy chậm lại và nói với tôi rằng: "Anh bị lạc đường". Tôi mới nói: "Ủa anh là tài xế mà, anh chạy lên được đến đây sao bây giờ anh lại lạc đường. Anh nói chuyện như vậy là sao?".

Anh ta mới nói giờ tối quá, lạc đường rồi nên phải dừng lại. Tôi mới bảo: "Không, anh phải chạy đi. Anh phải chạy để tìm đường ra chứ dừng lại thì làm sao biết đường ra".

Khi tôi bắt đầu sợ thì anh ta quay lại giống như phim kinh dị và hỏi: "Bộ em sợ anh hả?". Cuộc đời của tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy sợ và hối hận như lúc tôi bước lên chiếc xe đó. 

Đi một quãng đường ngắn thôi thì bắt đầu có đèn đường. Khi đó chú chủ nhiệm của tôi gọi điện đến cho anh đó nói là: "Tại sao mày đem 4-5 triệu đi mà không thối lại cho tao?".

Người đó mới nói là: "Anh ơi giờ em đi xa rồi, không còn ở đây nữa, để khi nào về Sài Gòn em trả anh". Chú chủ nhiệm mới bảo không được và bắt anh đó quay lại gấp để thanh toán tiền cho diễn viên, ekip. 

Anh ta mới quay xe lại. Lúc đó, tôi lại rất sợ vì anh ta chạy rất ẩu và say rượu. Anh ta cũng nói những lời rất thô tục, có chửi thề nữa. Đặt mình vào vị trí đó, tôi không biết làm gì ngoài run và sợ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ và hối hận như vậy.

Dừng xe một cái là tôi tung cửa nhào xuống xe. Lúc đó tôi cũng chỉ ú ớ, không nói được lời nào với chú chủ nhiệm. Tôi vừa mừng mà vừa sợ, không biết làm sao.

Tôi thực sự phẫn nộ với những vấn đề xã hội

Trong cuộc sống, đôi khi chỉ là một tích tắc, một chuyện nhỏ thôi nhưng nó có thể trở thành một chuyện lớn nếu mình không cẩn thận và tự bảo vệ bản thân mình. 

Trải qua chuyện đó, suốt mấy tháng trời khi nhắc lại tôi vẫn cảm thấy rất sợ. Tôi tìm mọi cách để vượt qua nỗi sợ của mình, phải tự biết cách bảo vệ bản thân bằng những kỹ năng mình học.

Từ đó, tôi quyết định đi học boxing, học Muay Thái để có thêm tự tin là khi có sự cố gì đó, tôi vẫn có thể bình tĩnh giải quyết.

Có thể mọi người nghĩ tôi là một cô gái rất yếu đuối, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng với vấn đề xã hội, tôi thực sự cảm thấy rất phẫn nộ. Một vấn đề xã hội nào đó xảy ra với phụ nữ, trẻ em, những người yếu thế mà không có khả năng kháng cự lại khiến tôi rất bức xúc. Tôi không chấp nhận, ngồi yên được.

Có rất nhiều dự án tôi muốn làm, nhưng tôi luôn ấp ủ, trăn trở đó là dự án về xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em. Tôi rất muốn làm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu để khi nói lên tiếng nói của mình, mình sẽ được ủng hộ.

Vào một buổi tối cách đây không lâu, tôi không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều thứ trong cuộc sống. Lúc đó, tôi có cầu xin và hy vọng mình có thể làm được dự án này. Dự án càng khó thì tôi càng muốn làm, càng vất vả thì mình càng phải làm bằng được.

Nếu nói ra thì mọi người không tin nhưng vừa qua hôm sau, kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi, tôi mới dẫn ba mẹ đi khám sức khỏe, buổi trưa đi ăn ngồi quán cafe để đợi kết quả. 

Tôi nhìn thấy một chị ngồi ở bàn bên kia mới mỉm cười nhìn tôi hoài, tôi không quen nhưng cũng mỉm cười chào lại. Rồi tôi nhìn thấy một chị nhà báo ngồi với chị đó, mấy chị ngồi từ xa vẫy tôi.

Tôi mới bước qua, chị ấy mới giới thiệu là một người trong tổ chức nhịp cầu hạnh phúc, chuyên bảo vệ và giải cứu những trẻ em bị xâm hại tình dục. Tôi bảo chị: "Chắc chắn em sẽ đến gặp chị, đồng hành cùng chị". Đây cũng là dự án mà trong 2 năm đương nhiệm và cả sau này nữa, tôi sẽ đồng hành cùng các em trong tổ chức.

Có những bé trong tổ chức còn rất nhỏ, mới có 5 tuổi thôi đã bị cha và ông nội xâm hại, mà các bé cũng không biết gì luôn. Tôi không chấp nhận nhưng điều đó đến với các em, tôi không chấp nhận những người đó vẫn còn sống thẩn thơ trong khi đem sự đau khổ cho người khác.

Link bài gốc

Theo Tri Thức Trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU