Đêm tân hôn, tôi một mình trong căn phòng trống vắng đợi chồng về. Nhưng tới tờ mờ sáng Phong mới về. Tôi chủ động gần gũi, anh lại hất tay tôi ra. Quá uất ức, tôi gào lên hỏi vì sao? Lẽ ra đêm qua là đêm hạnh phúc nhất của tôi nhưng vì sao anh lại đối xử với tôi như thế?
Anh ngồi lặng im, để mặc tôi gào trong vô vọng. Đợi tôi bình tĩnh hơn một chút, anh mới ôm lấy tôi rồi liên miệng nói xin lỗi. Tôi đã dịu lại sau cái ôm ấy. Nào ngờ, tiếp đó, anh hỏi tôi một câu: "Mẹ đã đưa em số tiền 2 tỷ chưa?". Tôi gật đầu. Anh nói tiếp: "Số tiền đó, coi như anh và mẹ bù đắp cho em".
Tôi rời khỏi vòng tay anh, ngạc nhiên hỏi bù đắp cái gì. Lúc này anh mới nói thẳng: "Anh là người đồng tính. Nhưng em cũng thấy rồi, điều kiện không cho anh được sống thật với bản thân. Vì thế buộc anh phải lấy vợ. Nhưng anh không muốn em phải chịu thiệt thòi. Em cứ nhận 2 tỷ ấy, ở với anh vài năm che mắt thiên hạ rồi hãy ly hôn được không em? Hơn nữa, bố anh không hề biết chuyện này. Em giấu kín và đóng vai hạnh phúc nhé".
Đêm tân hôn, tôi một mình trong căn phòng trống vắng đợi chồng về. (Ảnh minh họa)
Tôi sững sờ đến mức ngồi bất động một lúc. Mãi lúc sau, tôi mới hiểu được những gì Phong nói. Tôi lắp bắp hỏi lại thật sao? Anh ái ngại nhìn tôi gật đầu. Tôi ngã vật xuống giường, trong đầu chẳng còn biết suy nghĩ cái gì, chỉ thấy xoay mòng mòng.
Nghĩ tới tương lai, tôi rùng mình sợ hãi vì nó trôi nổi vô định quá. Phong đã tiết lộ bí mật mà có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật này và buộc phải đối diện với nó.
Để đóng vai vợ chồng son hạnh phúc, chúng tôi vẫn phải đi hưởng tuần trăng mật ở Sa Pa. Nhưng trong chuyến đi có thêm sự hiện diện của một người nữa mà Phong giới thiệu với tôi là bạn thân tên Kỳ. Dù vậy, chỉ cần nhìn biểu hiện, ánh mắt, tôi cũng đủ hiểu đó là gì của anh. Tôi đi theo sau, chẳng khác gì con kì đà bám đuôi trong đau đớn và thất vọng.
Chỉ có tôi mới thấu nỗi đau và sự hoang mang mà mình phải gánh chịu từng giờ từng phút. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đặt hai phòng. Tôi một phòng riêng còn hai người ấy một phòng riêng. Trước mặt mọi người, Phong vẫn ôm eo, hôn má tôi, chăm sóc tôi chu đáo. Chỉ có đêm đến, tôi cô đơn ôm gối tự dỗ mình ngủ. Còn Phong và Kỳ lại ở bên nhau. Bạn bè thấy tôi đăng ảnh hạng phúc lên facebook thì liên tục chúc mừng và ngưỡng mộ. Chỉ có tôi mới thấu nỗi đau và sự hoang mang mà mình phải gánh chịu từng giờ từng phút.
Sau tuần trăng mật, tôi về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Bố chồng còn giục tôi nhanh chóng sinh con cho ông bồng bế và có người nối dõi. Tôi cười chua chát. Phong không động vào người tôi thì làm sao tôi sinh con được đây? Nhưng tôi cũng không muốn ly hôn khi mà vẫn còn rất yêu anh.
Đêm đó, tôi đã nói với Phong chuyện sinh con và đưa cho anh một yêu cầu khiến anh tròn mắt ngạc nhiên lẫn bực bội.
(Còn tiếp)
Theo helino.ttvn.vn