Một ngày kia, con trai bé bỏng sẽ thôi không sang phòng tôi giữa đêm để tìm kiếm cảm giác thoải mái, an lành nữa. Một ngày kia, con sẽ tự thấy mình "quá lớn" để có thể sà vào vòng tay âu yếm của tôi trên chiếc ghế tựa hay đọc những câu chuyện trước khi đi ngủ. Chuyện này sẽ đến rất nhanh, như cảm giác tôi đã từng trải qua khi nuôi hai con lớn. Vì vậy, nỗ lực chống lại việc ngủ chung không còn là trận chiến mà tôi quan tâm nữa.
Nếu con sợ hãi vào ban đêm (theo cách mà anh con không bao giờ thể hiện), tôi muốn con biết rằng, bố mẹ con luôn ở đó vì con, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi sẽ cần thêm một tách cà phê vào ngày hôm sau để có thể tỉnh táo làm việc. Tuổi thơ con chỉ có một lần và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội có thể xoa dịu con chỉ đơn giản bằng cách ngủ bên cạnh con mỗi đêm, dù rằng tôi sẽ không có được giấc ngủ trọn vẹn.
Katy Anderson là một cây viết tự do người Mỹ, cô có 3 con trai. Bạn có thể tìm thấy các bài viết của cô ấy trên Huffpost, Babble, Mummy Recent, Mom.com và SheKnows.
Link bài gốc: http://helino.ttvn.vn/helino/hoi-con-vi-sao-muon-ngu-chung-voi-bo-me-cau-tra-loi-cua-con-khien-trai-tim-ba-me-tan-nat-2220202122354507.htm