Hôm nay cả gia đình tụ tập trong ngày Tết, con cháu sum vầy bên nhà tôi. Cả nhà gặp nhau ăn uống, lì xì vô cùng vui vẻ. Trong khi bọn con nít tụ năm tụ bảy chơi lô tô thì người lớn ngồi bàn tròn uống trà ăn mứt nói chuyện về một năm qua. Tôi, một đứa con gái vẫn còn độc thân đã trở thành đề tài của mọi người. Lúc này, cậu Ba nhìn tôi hỏi: "Sao con chưa lập gia đình?". Tâm trạng tôi lúc đó cũng bình thường vì tôi nghe câu hỏi này nhiều rồi, hầu như năm nào tôi cũng phải đối diện một cách khó xử.
Nghe cậu nói xong, tôi cười trừ, đang suy nghĩ không biết trả lời sao cho ngầu thì Bố tôi bất ngờ lên tiếng: "Sao ngày Tết mà cậu hỏi cháu nó một câu vô duyên thế? Lập gia đình là thế nào? Thế cậu không phải gia đình của cháu nó à?". Nghe Bố nói dứt câu, cậu tôi im bặt như đang suy nghĩ điều gì. Chắc cậu cũng thấy mình hơi thiếu tế nhị khi hỏi tôi câu đấy. Thế nhưng, trong giây phút đó tôi thấy Bố mình thật ngầu. Thú thật, duyên phận chưa đến nên tôi chưa tìm được một nửa, nhưng Bố tôi rất hiểu chuyện và chưa bao giờ hối thúc. Câu chuyện hôm nay khiến tôi cảm thấy rất vui, một phần cũng thấy cảm động vì Bố luôn bảo vệ con gái mọi lúc mọi nơi.
Theo Pháp luật và bạn đọc