Làm mẹ là một nghề vất vả, đầy thử thách nhưng đem lại hạnh phúc lớn lao.
Tôi có gặp một bà mẹ ép con ăn từ 2 tuần tuổi, khi con sụt cân sinh lí làm mẹ hoảng hốt và ép con bú. Họ đọc loáng thoáng đâu đó con cần ngủ nhiều, và ra sức nằm võng đưa con. Hai mẹ con đến với EASY ở 12 tuần tuổi với lịch sử thiếu ngủ và sợ ăn trầm trọng. Nhưng, rất tiếc, sau 3 tuần đồng hành không dễ dàng thì tôi thừa nhận thất bại, bởi tôi cảm thấy EASY và tự ngủ không phù hợp với tính cách và tâm tính của người mẹ, và EASY làm mẹ căng thẳng hơn là một sinh hoạt tự nhiên.
Tôi dừng việc áp dụng EASY cho bé, mà thay vào đó động viên mẹ tự tin vào khả năng ăn no của bé, để nhu cầu ăn và ngủ của con được thỏa mãn tối ưu trong điều kiện sinh hoạt của gia đình. Cho đến nay em bé đó không theo EASY, nhưng việc ép ăn chấm dứt mà không thay đổi tốc độ tăng trưởng của bé. Không theo EASY, nhưng em bé và mẹ được hạnh phúc, và tôi cảm thấy như vậy là đủ!
Trong các nghề thì nghề làm mẹ là nghề vừa hạnh phúc, vừa vất vả nhất, với chị làm mẹ phần hạnh phúc hay vất vả nhiều hơn? Bí quyết lớn nhất để có được sự thảnh thơi là gì?
Tôi không thấy làm mẹ là vất vả. Đó là một nghề đầy thử thách. Nhưng như một người leo núi, hạnh phúc là cả hành trình chứ không chỉ là một thời điểm lên bạn lên đến đỉnh núi, hạnh phúc của tôi nằm trong hành trình sống trong gia đình và khi tất cả mọi người cùng lớn lên và cùng trưởng thành. Nuôi con mọn thức đêm bạn sẽ thấy vất vả; cho đến lần con tự ngủ đầu tiên: sẽ đem lại cảm giác hạnh phúc và thành công.
Cho bé ăn dặm tự chỉ huy đồng nghĩa với sứ mệnh dọn dẹp khổng lồ, nhưng nhìn con tự ăn – nhai – nuốt – nở nụ cười khi bát thức ăn đến gần, thì làm mẹ ai cũng mát lòng mát dạ phải không nào.
Bí quyết của tôi là kỳ vọng ít, dừng lại - hít thở - và tìm niềm vui trong những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Và như quả bóng tuyết lăn xuống núi, niềm vui mỗi ngày được tích lũy, cuộn lại và to lớn dần… Đó là lúc mẹ tìm được hạnh phúc và thảnh thơi.