Lyndsy sinh ra trong một gia đình Kito giáo vô cùng ngoan đạo.
Lyndsy sinh ra trong một gia đình theo đạo Kito giáo. Giáo lý của Kito giáo đóng vai trò rất lớn trong quá trình trưởng thành của Lyndsy.
Khi Lyndsy lên 14 tuổi, cha mẹ cô đã đưa một cậu bé tại nhà thờ về nhà và nhận cậu ta là con trai nuôi.
Đây cũng chính là nguồn cơn của những điều kinh khủng mà Lyndsy phải chịu sau này.
Ở tuổi 14, Lyndsy bị chính anh nuôi của mình xâm hại.
Lyndsy cho biết: "Anh ta hành xử rất thô lỗ và cục cằn đối với chúng tôi. Anh ta thường đập bể đồ, ném mọi thứ và làm những trò bạo lực.
Bố mẹ tôi biết anh ta có ảnh hưởng tiêu cực tới bầu không khí của gia đình.
Nhưng họ nghĩ rằng Chúa đang yêu cầu họ mang lại cho anh ta một cuộc sống mới và những lựa chọn mới. Tôi thông cảm cho bố mẹ tôi nhưng điều đó không làm cuộc sống của tôi khá hơn".
Ám ảnh và sự thờ ơ của chính người mẹ
Cha mẹ của Lyndsy không có hành động cụ thể nào để bảo vệ con gái.
4 tháng sau khi chuyển vào nhà, anh nuôi của Lyndsy bắt đầu có những hành động xâm hại tình dục đối với cô. Mặc dù cô đã cự tuyệt nhiều lần nhưng hắn ta vẫn rất kiên trì.
"Tôi mới 14 tuổi và còn trong trắng. Nhưng tôi là em nên không có lựa chọn nào ngoài việc chịu đựng hắn. Tôi muốn kể chuyện này với cha mẹ nhưng tôi không biết làm thế nào vì vấn đề này thực sự rất khó nói.
Tôi nhớ rằng hắn từng viết thư cho tôi, trong thư hắn nói hắn muốn quan hệ qua đường hậu môn với tôi.
Đây là một điều mà một cô gái 14 tuổi không bao giờ muốn nghĩ tới. Tôi đã để bức thư trên sàn nhà với hi vọng mẹ tôi sẽ đọc được. Nhưng nếu bà nhìn thấy nó thì mọi chuyện cũng sẽ không có gì thay đổi".
Bố mẹ của Lyndsy tạo sức ép để cô phải cưới anh nuôi của mình vào năm 16 tuổi.
Khi cô có đủ can đảm nói những chuyện đã xảy ra với mẹ thì mẹ cô bảo rằng cô "không cầu nguyện đủ nhiều".
Khi Lyndsy lên 16 tuổi và anh nuôi cô tròn 18 tuổi, mọi chuyện rẽ sang hướng tồi tệ hơn.
Cô nhớ lại:"Anh ta nói với mẹ tôi rằng Chúa đã bảo anh ta là nếu tôi kết hôn với anh ta thì anh ta sẽ có được cuộc sống tốt đẹp giống như cha mẹ tôi.
Anh ta đến gặp tôi với nhẫn cầu hôn trên tay, mẹ tôi nói rằng nếu tôi kết hôn thì họ sẽ trả tiền học đại học cho tôi, một điều mà tôi luôn mong muốn".
Thế là ở tuổi 17, tôi đã đính hôn. Tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào. Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình và đây là điều cha mẹ tôi muốn".
Trốn chạy
Nếu cô kết hôn với anh nuôi thì sẽ được cha mẹ trang trải tiền học đại học.
Điều giúp Lyndsy vượt qua lễ cưới và những tháng sau đó là hi vọng cô có thể vào đại học. Nhưng khi cô có thai thì mọi chuyện lại thay đổi.
Cha mẹ cô cho biết họ sẽ không cho cô học đại học để cô tập trung vào việc mang thai.
Thế là ở tuổi 23, Lyndsy đã có một con trai và con gái.
Người chồng của cô có vẻ là người tử tế ở nơi công cộng nhưng lại là một kẻ lạm dụng và bạo hành tại nhà.
Quá sợ hãi, cô nói với mẹ và được khuyên rằng nên "nghe lời" hơn. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, Lyndsy đã bỏ đi cùng với hai đứa con.
Lyndsy và hai người con của mình.
Hiện tại, Lyndsy đang là một tư vấn viên tại Indonesia. Tuy vậy, những ký ức của cuộc hôn nhân vẫn luôn ám ảnh cô. "Tôi thường có những cơn ác mộng về đêm. Tôi tỉnh dậy, khóc và nôn mửa, mọi thứ thật đáng sợ.
Khi chuẩn bị ly hôn, tôi bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Phải mất một thời gian sau tôi mới dần bình tâm trở lại", cô nói.
Sau tất cả thì Lyndsy vẫn cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi một cuộc hôn nhân bạo hành và tự làm chủ cuộc đời mình.
Tại Mỹ, độ tuổi kết hôn tối thiểu là 14 ở bang Alaska và Bắc Caroline, 4 bang là 15 tuổi, 20 bang là 16 tuổi và 8 bang còn lại là 17 tuổi.
Theo Trí Thức Trẻ