Làm ăn cả năm vất vả, sao Tết phải về quê, không được đi du lịch xả hơi

Cả năm chỉ có mỗi đợt Tết được nghỉ dài hơi mà không phải ngay ngáy lo dealine, công việc, lo kiếm tiền cũng chẳng sợ bị trừ lương. Kỳ nghỉ 7 ngày hiếm hoi mà không đi du lịch xả hơi thì phí cả cuộc đời.

Xã hội ngày càng hiện đại mà sao tư tưởng của nhiều người vẫn mãi đi theo lối mòn cổ hủ, xưa cũ. Đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn có kiểu suy nghĩ tết đoàn viên, tết là phải về quê nhậu nhẹt, ăn uống suốt 7 ngày 7 đêm. Niềm vui đoàn viên đâu chẳng thấy, chỉ thầy hằn sâu trên khuôn mặt những người phụ nữ là nỗi mệt mỏi cùng cực của cái cảnh cả ngày nấu nướng, dọn dẹp. Có khi Tết ở quê còn mệt mỏi và hành xác hơn gấp cả chục lần so với việc đi làm. Nghĩ đến cảnh đày đọa ấy, người ta thấy khổ sở nhiều hơn là niềm vui sum họp.

Đối với tôi nghỉ Tết phải thực sự là nghỉ, theo nghĩa đen toàn diện. Cả một năm làm việc vất vả, suốt hơn 300 ngày chạy đua với công việc, với đồng tiền chỉ để trông mong một kỳ nghỉ thực sự khi tết đến xuân về. Tết với tôi cũng là sum họp, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ về quê và đày đọa mình vào cuộc vui rượu thịt suốt những ngày đó để rồi hết tết lại lê lết thân xác héo mòn trở về với vòng quay công việc. Tôi thường chỉ dành 2 ngày trước Tết và ngày mùng 1 ở nhà để thăm bố mẹ, dọn dẹp nhà cửa và ăn bữa cơm mừng năm mới. Xong xuôi tôi sẽ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch trong những ngày còn lại. Tôi tự thấy chẳng có gì sai trái ở điều đó cả.

Con người ai cũng có quyền được làm việc và nghỉ ngơi. Tôi đã lao động quần quật suốt cả một năm, tại sao không thể cho mình quyền được xả hơi chỉ trong vài ngày. Nhiều người bảo sao không đi du lịch vào lúc khác mà cứ nhất định phải đi trong dịp Tết. Xin đừng so sánh như vậy, bởi nó rất khập khiễng. Những thời điểm khác trong năm khi cả thế giới đi làm, lẽ dĩ nhiên tôi cũng phải quay cuồng với công việc. Thời đại bây giờ chẳng có ai tự cung tự cấp, cũng không có ai làm một mình. Tất cả đều là một dây chuyền và mỗi người lao động là một mắt xích. Nếu tôi nghỉ đồng nghĩa với một mắt xích bị đứt, cả dây chuyền sẽ ngưng hoạt động hoặc nhẹ hơn thì cũng trì trệ. Tôi chẳng thể vì bản thân mà làm ảnh hưởng tới biết bao nhiêu con người khác. Chưa kể xin nghỉ làm đi du lịch cũng đâu thể thoải mái hoàn toàn khi công việc vẫn đang chồng chất, deadline vẫn đang cận kề và đồng nghiệp thì không ngừng gọi điện.

Tết thì khác, cả đất nước cùng nghỉ thế nên sẽ chẳng có ai làm phiền tôi khi đang say sưa ngắm bình minh trên biển, hay nằm thả hồn trên bãi cỏ xanh mướt mát. Tôi sẽ có một kỳ nghỉ dưỡng thực sự để hồi sức trước khi trở về với chiến trường công việc. Điều quan trọng hơn là, đi du lịch dịp Tết tôi cũng không làm ảnh hưởng tới ai, không có dây chuyền nào bị đứt đoạn, không có đồng nghiệp nào phải kêu than. Còn gia đình dù có hay không có tôi trong suốt những ngày Tết ấy thì cũng chỉ thiếu vắng đi một bộ bát đũa mà thôi. Tôi cũng không để bố mẹ phải tủi hờn vì Tết không được gặp con. Tôi vẫn về quê, vẫn sum họp, chỉ là tôi sẽ không chôn vùi cả kỳ nghỉ của mình ở quê mà thôi.

Đi du lịch tôi sẽ được xả hơi thoải mái, được sống những ngày tự do chẳng có gì trói buộc, được làm những điều điên dồ mà ngày thường không thể. Chỉ cần vài ngày ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ để tôi xả hết nỗi mệt mỏi, stress để trở lại với cuộc sống thường nhật.

Vậy đấy, chẳng có lý do gì để không đi du lịch dịp Tết. Xin đừng lôi những lý lẽ cổ hủ rằng Tết mà đi du lịch là bất hiếu hay ích kỷ. Tôi sống cuộc đời của mình chứ không sống cuộc đời hộ người khác. Tôi đã lao động suốt cả một năm vất vả, cực nhọc thế nên tôi hoàn toàn có quyền hưởng thụ vài ngày hiếm hoi mà không ai có quyền trách cứ hay xúc phạm đến tôi hết.

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU