Ảnh minh họa
Nghe Sơn nói, Lan chẳng buồn đáp lại, bởi chung quy lại sau bao năm Sơn vẫn nghĩ tiền sẽ giải quyết được tất cả. Trước kia anh vứt bỏ cô, vứt bỏ giọt máu của của anh cũng vì muốn đầu tư cho sự nghiệp, muốn có nhiều tiền. Giờ anh lại muốn dùng tiền để lấy lại con. Suy nghĩ ấy của anh khiến Lan càng thêm thất vọng.
Đúng lúc ấy, chị giúp việc nhà Lan đưa con trai cô đi chơi về. Thấy người lạ, thằng bé chạy thẳng vào lòng mẹ ngồi. Sơn nhìn con trai mà tim anh đau như dao cứa, anh khao khát được chạy lại ôm nó vào lòng, nghe nó gọi mình 1 tiếng bố. Nhưng anh càng lại gần, thằng bé càng sợ hãi. Sơn nôn nóng đến bên gọi con: "Lại đây với bố nào con trai", ngờ đâu anh vừa dứt lời thằng bé đã khóc thét xua tay: "Chú đi ra,… mẹ ơi,… ai đó,…. Con sợ lắm".
Sơn đứng ngây dại nhìn con. Lan cúi xuống bế thằng bé rồi đanh mặt bảo Sơn: "Anh nghe thấy con trai tôi nói rồi đó, anh về đi đừng làm nó sợ. Anh nên nhớ, tình cảm con người là phải do yêu thương vun đắp mới có, kể cả máu mủ ruột thịt cũng không ngoại lệ. Tiền bạc không có giá trị lớn như anh vẫn tưởng đâu".
Nói rồi Lan bế con về phòng, cô sai giúp việc tiễn khách. Tiếng cửa nhà Lan đóng sầm làm Sơn giật mình đờ đẫn. Anh hiểu Lan nói đúng, tình cảm được gây dựng từ sự thương yêu che chở. Chính anh đã bỏ mẹ con cô, giờ anh có tư cách gì đòi nhận lại giọt máu duy nhất của mình cơ chứ. Nghĩ tới đây, Sơn đau khổ cất bước về. Bởi anh hiểu mọi sự hối hận của anh đều là muộn màng cả.