Tôi không phản đối việc đóng góp mua điều hòa cho các con, bởi thực sự với thời tiết mùa hè khủng khiếp như bây giờ, không có điều hòa quả là làm khổ con quá. Nhưng tôi cũng thấy việc đóng tiền này còn lắm bất cập và vô lý. Một chiếc điều hòa tốt sử dụng bình thường thì tuổi thọ cũng phải đến chục năm. Thế nhưng cứ mỗi thế hệ học sinh vào trường lại hô hào lắp điều hòa mới, vậy những chiếc điều hòa cũ đi đâu?
Suy cho cùng, việc lắp điều hòa sướng cho các con, nhưng hưởng lợi vẫn là giáo viên và nhà trường. Cô được dạy trong không khí mát mẻ, nhà trường thì tự hào về cơ sở vật chất đầy đủ. Vậy tại sao chỉ có phụ huynh phải còng lưng đóng tiền? Mỗi năm ngân sách rót xuống cho ngành giáo dục tuy không gọi là nhiều so với thế giới, nhưng cũng không hề ít, thậm chí cao thứ nhất, thứ nhì trong các ngành. Vậy nguồn tiền đó sao không trích một phần cải tạo cơ sở vật chất trong trường, đỡ một phần gánh nặng cho phụ huynh?
Đầu năm học trường nào cũng hô hào đóng góp tiền xây dựng, tiền xã hội hóa giáo dục đến cả mấy trăm ngàn. Một trường mấy nghìn học sinh là cả một khoản tiền lớn. Năm nào cũng thu nhưng cơ sở vật chất không thấy có gì thay đổi. Hễ cần mua sắm lại kêu gọi phụ huynh “tự nguyện trên cơ sở bắt buộc”. Đâu phải chỉ có mỗi điều hòa, nào là máy chiếu, nào là rèm cửa rồi thì tủ đựng đồ cho các con, tủ đựng đồ cho cô giáo… thứ gì cũng kêu gọi. Tôi nghe nói còn có lớp kêu gọi đóng tiền mua cả laptop cho giáo viên giảng dạy.
Mỗi lần họp phụ huynh, trao đổi việc học hành của các con thì ít, chỉ thấy kêu gọi đóng góp là nhiều. Bố mẹ nào tâm lý cũng muốn đầu tư cho con, sợ con thiệt thòi thua kém bạn bè, lo con phải xấu hổ trước ánh mắt của mọi người xung quanh nên cứ hô là phải đóng. Thoảng lắm mới có một vài vị phụ huynh vì lý do này kia đứng lên phản đối. Tan cuộc họp chỉ thấy những khuôn mặt nhăn nhúm vì nỗi lo tiền bạc. Cứ dịp đầu năm là mỗi học sinh phải đóng đến gần chục triệu với đủ khoản lớn nhỏ. Khoản tiền bắt buộc thì ít, mà tiền “tự nguyện” thì đếm không xuể. Không biết từ lúc nào Hội phụ huynh học sinh chuyển thành “Hội tận thu phụ huynh”.
Nếu có điều kiện không ai tiếc tiền đầu tư cho con được học hành tử tế và đầy đủ. Nhưng có đầu tư thì cũng phải hợp lý. Nhiều người dù kinh tế có thừa nhưng họ vẫn cứ phản đối việc lắp điều hòa cho các con. Không phải vì họ tiếc tiền hay không thương con, mà vì họ thấy số tiền bỏ ra là vô lý. Chưa kể những nhà không có kinh tế, oằn lưng ra đóng cả đống tiền mà trong lòng thì ấm ức không tỏ được cùng ai.
Tôi nghĩ rằng, thay vì mua điều hòa mới, tại sao không thuê điều hòa của các đơn vị cung cấp. Vừa giảm tải chi phí cho phụ huynh, vừa minh bạch công khai. Hết 5 năm học của các con, điều hòa trả lại đơn vị thuê, cũng không ai phải thắc mắc xem những chiếc điều hòa đó đi đâu.
(Bài thể hiện quan điểm cá nhân của người viết)