Người Ấn Độ đang phải gánh chịu thảm họa tàn khốc chưa từng thấy.
Mỗi ngày, tôi đành chấp nhận rủi ro khi mạo hiểm đi ra ngoài mua thức ăn vì không có ai giao tới. Tôi đeo hẳn hai chiếc khẩu trang và cách xa những người khác hết mức có thể.
Hầu hết mỗi ngày trôi qua, gia đình 4 người chúng tôi ai cũng như héo hon từ bên trong. Chúng tôi cố gắng chơi cùng nhau, cố gắng không nói về những người vừa bị ốm, hay những người đang chạy đua với thời gian quanh thành phố này để tìm kiếm sự giúp đỡ, và họ có thể mãi mãi sẽ không tìm thấy.
Đôi khi chúng tôi chỉ ngồi yên lặng trong phòng khách, nhìn ra đám cây sung ngọt và đám cọ. Qua khung cửa sổ đang mở, vào những buổi chiều dài tĩnh lặng và nóng nực, chúng tôi chỉ có thể nghe thấy hai thứ tiếng: Tiếng xe cấp cứu và tiếng chim.
Nguồn: New York Times