Ảnh minh họa
Vậy là trong những năm qua mẹ vợ cũ của D. một mình nuôi cháu ngoại. Cũng may bà có lương hưu và có một cửa hàng buôn bán nhỏ nên cuộc sống của hai bà cháu không đến nỗi thiếu thốn. D. ôm chặt con gái vào lòng, trái tim anh quặn thắt đau đớn từng cơn. Nghĩ đến cảnh vợ cũ một mình mang thai và vật lộn với sống chết để sinh con mà anh không cầm lòng được phải khóc lặng.
Giá như anh không đưa đơn ly hôn, giá như anh quan tâm hơn đến vợ cũ sau ly hôn thì anh đã biết chuyện cô mang thai rồi. Thậm chí giá như anh đừng yêu và cưới cô, có lẽ bây giờ cô vẫn sống khỏe mạnh, vui tươi. Hối hận và tiếc nuối đè ép D. không thở nổi. Càng nhìn đứa con gái giống mẹ như lột, D. lại càng tự trách bản thân vô hạn. Nỗi hối hận này chắc chắn sẽ còn theo anh suốt cả cuộc đời.
"Mẹ vợ cũ không cho tôi đón con gái về chăm sóc vì hiện tại tôi đã có gia đình mới, bà không muốn cháu ngoại phải sống giữa những người xa lạ, chịu cảnh con chung con riêng. Nhưng tôi vẫn xin phép bà đưa con gái về nhận ông bà nội và được qua lại thăm nom, chu cấp cho con bé", D. chia sẻ.
Thiết nghĩ trong câu chuyện của D., ai đúng ai sai rất khó phân định. Đôi khi cuộc đời có những lối rẽ và khúc quanh mà chúng ta không hề mong muốn, cũng không thể lường trước được. Quyết định sinh con là do vợ cũ D. hạ quyết tâm, có trách thì cũng chỉ trách người đàn ông không dám yêu, dám cưới nhưng lại không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình, cuối cùng lại ném vào mặt cô ấy lá đơn ly hôn mà thôi.