Ảnh minh họa
Từ bệnh viện trở ra, Hoài về nhà thu dọn đồ đạc rồi về nhà mẹ đẻ. Tối muộn Nguyên có mặt ở nhà không thấy vợ đâu, gọi điện cho Hoài mới biết nguyên do. Hoài nói cô muốn ly thân. Nguyên cho rằng vợ đang làm quá vấn đề nên tức giận mặc kệ cô.
Trong nửa năm sau đó, Hoài không một lần chủ động liên lạc với chồng. Cô bận sắp xếp lại cảm xúc và cuộc sống của bản thân. Còn Nguyên cũng khá bận bịu, nói đúng hơn là tâm trí anh bận rộn với người khác, không còn khoảng trống nào nghĩ đến vợ.
"Đúng nửa năm sau chồng tôi đến tìm. Anh ấy nói muốn đón tôi về, sẽ đối xử với tôi thật tốt. Có lẽ anh ấy cho rằng với khoảng thời gian từng gắn bó, với tình nghĩa sâu nặng mà chúng tôi có với nhau - dù anh ấy có mắc lỗi hay phạm sai lầm, tôi vẫn sẽ tha thứ", Hoài bày tỏ.
"Trái tim em không bán vé khứ hồi… Anh có biết cái hôm ấy...", Hoài nhẹ giọng kể với chồng về ngày một mình cô ở bệnh viện. Còn Nguyên, từng ấy năm bên nhau nhưng anh lại không nhận ra giọng nói nghẹn ngào muốn khóc của vợ thời điểm đó. Hoặc anh thoáng nhận thấy mà bởi vì vị trí của Hoài đã không phải là độc tôn trong trái tim anh nữa rồi.
Một khi Nguyên đã muốn bước ra thì cũng không còn con đường nào để quay trở lại. Nguyên tê tái ra về nhưng hối hận thì cũng đã muộn.