Mới đây, MC Kỳ Duyên đã đăng tải một clip chia sẻ về việc phải đối diện với thị phi, nói xấu như thế nào. Cô đã dùng chính kinh nghiệm của mình để bày cách cho mọi người đối mặt với thị phi, đàm tiếu.
Nếu các bạn bị nói xấu, chửi bới một thì tôi bị gấp 1000 lần
Trong cuộc đời các bạn, có bao giờ các bạn muốn làm một chuyện nhưng lại không dám làm vì sợ bị nói ra nói vào không? Ví dụ như các bạn định thi hát, thi hoa hậu, nhưng lại không dám thi vì sợ rớt rồi người ta nói.
Hoặc, bạn định làm một gì đó nhưng bị bố mẹ ngăn cản theo kiểu, mày làm thế hàng xóm người ta cười cho.
Tôi muốn bàn về chuyện làm thế nào để bỏ ngoài tai những lời khen chê, đàm tiếu của thiên hạ, sống và làm những gì mình muốn. Tất nhiên, chuyện mình muốn phải không hại ai và không trái lương tâm.
Người Việt có cái tật là làm gì cũng sợ, sợ thiên hạ nói, sợ dị nghị. Nhưng qua kinh nghiệm của một người đứng trước công chúng như tôi, tôi thấy rằng, nếu các bạn bị nói xấu, chửi bới một thì tôi bị nói gấp 1000 lần.
Nếu các bạn lâu lâu bị ai đó nói không tốt về mình thì phải biết rằng, tôi phải nghe như thế gấp trăm, ngàn lần. Thường thì chúng tôi không bao giờ có cơ hội để đính chính.
Nếu các bạn chỉ nghe một người nói mà đã buồn thì phải hiểu làm sao mà nghệ sĩ chúng tôi còn tồn tại và còn sống tới ngày nay, mà còn sống khỏe, sống vui.
Bất cứ nghệ sĩ nào cũng đều bị nói, bị chửi, chửi rất nặng
Bất cứ nghệ sĩ nào, người của công chúng nào cũng đều bị nói, bị chửi, chửi rất nặng nữa.
Tôi không biết những nghệ sĩ kia phải làm sao để chống lại những tin đồn, nói xấu, nhưng tôi có cách riêng của mình. Mỗi lần họ nói về tôi là cả triệu người biết chứ không chỉ một, hai người biết đâu.
Thứ nhất, tôi học và đọc rất nhiều. Tôi biết, cần phải lật ngược lại xem chính mình trong một ngày nói đến ai, nghĩ về ai nhiều nhất. Tôi là người công chúng, nếu các bạn ngồi nhà nói về tôi thì cùng lắm trong 1 ngày, 1 tuần các bạn cũng chỉ nói về tôi được 5 phút thôi.
Cùng lắm là 5, 10 phút ngồi với nhau nói về tôi theo kiểu Kỳ Duyên dạo này sửa nhiều… là đã hết chuyện để nói rồi.
Các bạn còn phải nghĩ về chuyện gia đình, cá nhân của các bạn. 99% tư tưởng trong đầu các bạn là về chính các bạn, chứ tôi may lắm thì chiếm được 1%.
Vậy thì, nếu tôi chỉ chiếm được 1% tư tưởng của các bạn, thì tôi sợ gì mà không dám sống cuộc đời của tôi.
Và đấy là tôi, là người của công chúng. Còn các bạn không phải người của công chúng thì tại sao phải sợ người ta nói. Những lời nói đó không ảnh hưởng tới mình, không đụng chạm tới mình, nếu có nói cũng chỉ dăm ba phút trong một tuần của họ, mà chưa chắc đến 1 tuần.
Người Mỹ hay nói là, thà người ta nhắc đến mình, dù là chuyện xấu, còn hơn người ta không nhắc đến mình, bỏ mình vào quên lãng. Bạn nghĩ bạn là ai mà người ta phải nhắc đến bạn cả ngày?
Thời giờ thiên hạ nói về các bạn có ảnh hưởng, đụng chạm và đủ để bạn phải sống cho thiên hạ hay không?
Mình cứ sống cuộc sống của mình, làm mình vui, còn những gì thiên hạ nói chỉ là phù phiếm, thoáng qua, không ảnh hưởng được tới mình. Tôi luôn mạnh dạn sống theo ý của tôi.
Người nói xấu không bao giờ làm tôi buồn
Khi người ta nói gì về mình, phải mất một khoảng để mình tiếp nhận được nó. Lúc này, mình có đau buồn hay không phụ thuộc vào cách mình nhận định tín hiệu đó như thế nào.
Ví dụ, tôi không biết tiếng Đức, thì một người Đức có chửi bới, nói xấu tôi thế nào tôi cũng không cảm thấy gì, nên không buồn.
Người ta nói xấu mình là cái không kiểm soát được, nhưng nhận tín hiệu nói xấu đó như thế nào, buồn hay vui khi nhận nó thì kiểm soát được.
Người ta nói xấu tôi nhiều nhưng tôi nghĩ, cái gì bạn nói là việc của bạn, còn đúng hay sai là do nhận thức của tôi.
Nếu ai đó nói Kỳ Duyên xấu quá, nhưng tôi biết tôi là người tốt thì tôi sẽ không buồn vì lời nói đó vì tôi không tiếp nhận nó.
Hay, nếu người ta nói tôi già rồi mà còn ăn mặc thế này, thế kia, tôi sẽ chặn không tiếp nhận. Tôi không nghĩ tôi quá già để mặc như thế, đó là tư tưởng của tôi.
Người nói xấu không bao giờ làm tôi buồn, buồn hay không do cách mình nghe nó, cảm nhận nó như thế nào.
Bạn có quyền nói về tôi, nghĩ về bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả tôi hay bất cứ ai, nhưng có thật hay không là do quyền quyết định của tôi. Bạn nói, cứ việc nói, còn tôi nghe và có nhận thức nó là đúng hay không thuộc quyền của tôi, do tôi tự chủ.
Ai nói gì các bạn, các bạn cứ coi như đó là thứ tiếng mình không hiểu, kệ ngoài tai.
Hãy sống và làm những gì mình nói, đừng sợ những gì thiên hạ nói, cứ trải nghiệm, cứ thay đổi để khiến cuộc sống mình tốt hơn, dù có thất bại đi chăng nữa.
Thiên hạ sẽ không nói về mình nhiều như mình tưởng đâu. Và kể cả có nói, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình cả.
Theo Tri thức trẻ