Ảnh minh họa
Khang giận vô cùng, cái tôi tự cao trong anh thực sự bị động chạm nặng nề. Cô sẵn sàng từ bỏ anh và tình yêu đẹp giữa 2 người chỉ vì không được mang con theo sau khi kết hôn. Hòa có thật là yêu anh không?
Cuối cùng họ chia tay vì không ai chịu nhượng bộ ai. Nhiều người nói Hòa quá dại dột. Về sống với Khang, cô thích vẫn có thể đi thăm con, thằng bé được ông bà ngoại chăm sóc chứ nào phải bị bỏ rơi. Khang chấp nhận bỏ tiền túi ra chu cấp cho thằng bé, mấy người đàn ông làm được như vậy?
Nhưng họ không là Hòa nên họ làm sao hiểu được suy nghĩ của cô. Với một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ như Hòa, đứa trẻ cô sinh ra chính là máu thịt, là cuộc sống của cô, không bao giờ có thể chia lìa vì bất cứ điều gì. Cô có thể không cần lấy chồng, không cần tình yêu nhưng con thì chắc chắn phải ở bên cạnh cô để tự tay cô nuôi nấng con nên người.
Có một người đàn ông đủ bao dung và yêu thương cả cô và con, cô sẵn sàng đáp lại họ một cách chân thành. Ngược lại, nếu họ chỉ muốn yêu cô mà không thể dung chứa được đứa bé, vậy cô không cần thứ tình yêu đó! Đối với phụ nữ mà nói, thứ mang tên "hạnh phúc mới" nhưng phải bỏ lại đứa bé do mình dứt ruột sinh ra thì làm sao có thể gọi là hạnh phúc!