Chúng tôi tìm đến nơi ở của bà Lý Muối ở ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (TP.HCM) một chiều mưa gió. Dò dẫm mãi mới vào được căn nhà ọp ẹp khuất sâu trong con hẻm nhỏ. Một người đàn bà ra đón khách bằng cái cười gượng.
Bà Lý Muối bên đống giấy tờ tìm con.
"Má thấy cháu má dễ thương không má…"
"Đây là tấm hình cuối cùng bé Thanh gởi cho tôi. Là hình con gái đầu lòng.Tôi giữ đến giờ này đã 16 năm rồi" – bà Lý Muối (69 tuổi, ngụ TP.HCM) vừa giải thích, vừa nhìn tấm hình đã bạc màu bằng đôi mắt chợt đỏ hoe.
Chị Thanh và con gái đầu lòng.
Nhìn vào mặt sau tấm hình, những nét mực xanh như chỉ mới vừa được viết hôm qua. Đó là những dòng chữ do chính chị Huỳnh Quý Thanh (SN 1983) tự tay viết chuyển cho người mẹ ruột: "Má thấy cháu má dễ thương không hả má…".
Khách buột miệng đọc lên dòng chữ khiến bà Muối không kìm được xúc động. Người mẹ tội nghiệp cho biết, đứa bé trong hình được đặt tên là Đình Đình. Thời điểm tấm hình đến tay bà, chị Thanh (con gái bà) còn đang mang thai 3 tháng trong bụng.
Người đàn ông bên trái là chồng chị Thanh, lớn hơn vợ 16 tuổi, quốc tịch Đài Loan.
Bây giờ, con gái bà đâu, hai đứa cháu ngoại bà hiện giờ ra sao, câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu mà không có lời hồi đáp.
Bà Muối kể, cách đây khoảng 20 năm thấy gia đình cứ mãi nghèo khổ và lục đục, chị Thanh – khi ấy vừa vào lớp 11 đã có một quyết định khó khăn: Xin mẹ bỏ học và lấy chồng Đài Loan qua con đường mai mối. Đây cũng là lựa chọn của rất nhiều cô gái nghèo khổ thời ấy.
Bà Muối kể lại sự việc xảy đến với con gái.
Với nhan sắc xinh đẹp, không mất quá nhiều thời gian để chị Thanh được một người đàn ông ngoại quốc lớn hơn mình 16 tuổi chọn lựa.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ khiến bà Muối như trút được gánh nặng. Sau khi kết hôn, cô con gái vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ qua thư điện tử và internet.
Ban đầu khi biết con bị thất lạc, bà Muối viết đơn tìm con gửi lên chính quyền địa phương.
Theo thời gian, mọi hồ sơ cá nhân của con được bà gom lại thành một bọc lớn để tiện cho việc tìm kiếm.
"Cứ đều đặn mỗi tháng là hai mẹ con lại gặp nhau một lần trên mạng. Lúc nó sinh con được hơn 1 tuổi, hai vợ chồng còn về Việt Nam thăm tôi và ở lại chơi hơn 1 tháng rồi mới đi…" – bà Muối tâm sự.
Nhưng đến giữa năm 2013, biến cố xuất hiện.
Nhưng đã 16 năm và xé bao nhiêu tờ lịch, con gái của bà Muối vẫn biệt tích.
Sau khi gửi những bức hình cuối cùng và báo rằng mình đã mang thai đứa con thứ 2, 3 tháng trời bà Muối không nhận được tin tức gì của con.
Lo sợ, bà tìm cách liên lạc với gia đình chồng con gái. Câu trả lời lạnh lùng của đứa con rể khiến người mẹ giật mình: Con gái bà bỏ nhà đi theo người khác rồi.
Bà Muối không tin con gái bà bỏ nhà đi như lời người con rể nói.
"Tôi không tin chuyện đó. Nhưng không thể liên lạc lại với họ nữa. Cho dù con gái tôi có lấy người khác cũng phải gọi về cho mẹ thông báo cho tôi biết chứ không thể mất tích như vậy được" – bà Muối quả quyết.
Con gái chưa tìm được thì đã mất luôn chồng
Vậy là hành trình tìm con gái thất lạc bắt đầu trong gian truân.
Bà Muối nhờ khắp nơi, từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM đến những người quen mà bà biết rằng đang định cư nơi xứ người, gần chỗ nhà chồng con gái bà. Thậm chí, bà còn cầu cứu cả Bộ Ngoại giao.
Nơi ở hiện tại của bà Muối là một căn nhà trọ được mua lại.
16 năm trời tìm con, bà Muối giờ đã lớn tuổi.
Theo thời gian, tài sản trong nhà cứ thế ra đi bởi những lần nhờ vả, mời luật sư, những lần chuyển thư từ, đơn cầu cứu sang nước bạn.
Khi sức lực và tiền của tiêu hao thì cũng là lúc gia đình bà Muối nảy sinh lục đục. Chẳng biết từ khi nào, bà Muối phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Mâu thuẫn nảy sinh đến đỉnh điểm, người phụ nữ cay đắng ký vào lá đơn ly dị.
3 triệu đồng là số tiền hàng tháng bà được người con trai chu cấp để lo tiền điện nước, ăn uống cho cả nhà.
Ngôi nhà 100 mét vuông vững chãi bị bán đi chia làm ba phần: Cho vợ, cho chồng và 4 đứa con còn lại.
"Bán nhà xong tôi tìm vào con hẻm sâu để ở trọ. Sau đó, chủ nhà thấy thương tình nên bán lại luôn căn nhà trọ cho tôi và thằng con trai lớn tá túc" – bà Lý Muối nói.
Bà cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
Với những nỗ lực của mình, bà Muối cho biết vào năm 2013 phía cơ quan chức năng của Đài Loan đã phản hồi đơn tìm con thất lạc của bà. Tuy nhiên, cảnh sát nước bạn cho biết để thụ lý sự việc, bà Muối phải trực tiếp bay sang trình báo.
Hy vọng tưởng chừng lóe lên thì bị dập tắt sau đó. Bà Muối quay lại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM xin Visa nhưng hết lần này đến lần khác đều bị bắt bẻ thủ tục.
Chú mèo nhỏ là người bạn giúp bà Muối khuây khỏa mỗi ngày.
Cuối cùng họ cho biết để được cấp Visa phải có 10 dấu mộc du lịch của nước ngoài.
Biết hoàn cảnh tội nghiệp của bà Muối, một người phụ nữ tên Yến Phượng (người Việt sống tại nước ngoài) đã tình nguyện bỏ tiền túi để đưa bà đi nhiều nước như Indonesia, Malaysia, Campuchia… nhưng mọi chuyện vẫn rơi vào ngõ cụt.
Chị Yến Phượng, người phụ nữ giúp đỡ bà Muối thời gian qua.
"Họ nói Campuchia gần nên không được. Phải đi Mỹ, Pháp hay Nhật thì mới có cơ hội cấp Visa. Nhưng quan trọng là buổi phỏng vấn trực tiếp tôi phải đáp ứng yêu cầu để được chấp nhận.
Họ còn buộc tôi phải làm lại hộ khẩu của con gái tôi tại Đài Loan. Yêu cầu như vậy khác nào đẩy tôi vào thế bí rồi…" – bà Muối bức xúc.
Giờ đây khi sức khỏe lẫn tinh thần đều giảm sút, cuộc sống của bà Muối phụ thuộc hết vào đồng lương công nhân của người con trai lớn, 3 người con còn lại của bà cũng là công nhân.
Nhưng nỗi thương nhớ con da diết trong người mẹ vẫn còn đó.
Người mẹ tuổi đã thất thập tâm sự, thời gian rảnh bà cũng đi làm công tác xã hội, tham gia hội phụ nữ địa phương, hội người cao tuổi để tìm khuây khỏa. Để có thêm chút động lực để tinh rằng sẽ có ngày được gặp lại đứa con gái bất hạnh bằng xương bằng thịt.
"Cả nhà không ai nằm mơ thấy nó cả. Có chết nó cũng phải về báo mộng cho tôi. Tôi tin bé Thanh con gái tôi vẫn còn sống" – bà Muối lại nghẹn ngào.
Theo Helino