Xin chào anh bạn!
Thú thực là mẹ rất nóng tính, thực sự nóng tính.
Thú thực là mẹ không phải là người hoàn hảo, thực sự là rất tệ, hay ít ra mẹ tự đánh giá mình là người mẹ tệ.
Mẹ thì cũng nghiên cứu cách dạy con chán chê... nhưng mà đâu vẫn hoàn đấy, khi bực lên là mẹ lại “oánh” con.
Con sắp được 3 tuổi rồi. Con nói với mẹ: Mẹ cứ đánh con như này, con buồn lắm.
Bố đi làm xa, hiếm khi về nhà. Khi con mải chơi không nghe bố gọi, mẹ lại trách con. Hôm trước, con nói trong điện thoại với bố: Bố mẹ mà như này thì con tủi thân lắm.
Mẹ chẳng biết nói sao, tất cả đều vin vào 3 chữ: vì cuộc sống.
Chàng trai 3 tuổi lẽ ra phải được mẹ yêu chiều hơn, phải không con?
Mẹ yêu cầu con phải làm được cái này , cái kia: tự đi giày dép, tự mặc quần, tự đánh răng rửa mặt, tự súc miệng nước muối, tự gấp và cất quần áo của mình, tự cất đồ chơi.... Con cự cãi thì mẹ lại mắng. Mắng con xong mẹ lại suy nghĩ lắm, tự trách mình: Mình còn chẳng ra sao mà lại mắng con, sao mình không nhẹ nhàng như các bà mẹ khác?????
Mẹ càng cố dịu dàng thì lúc mắng con, mẹ lại càng quát to hơn. Lúc ấy, mẹ không hiểu nổi mình, không giữ được mình, mẹ lại giày vò cục máu của mẹ.
Hôm qua, con nói là mẹ mắng con làm con tủi thân. Mẹ thương con mẹ nhiều quá, bỏ cả việc, cả cơ quan chạy lên lớp con, mẹ muốn nói xin lỗi con thật nhiều.
Mẹ có kể với mọi người là mẹ đã chạy lên lớp con xin lỗi, mọi người cười mẹ. Họ nói: tối về xin lỗi con cũng được mà. Mẹ thì không nghĩ thế. Lời nói xin lỗi kịp thời là liều thuốc tinh thần tốt nhất. Mẹ không muốn con bắt đầu 1 ngày mới với tâm trạng không vui.
Mẹ xin lỗi con lần nữa, nhật ký này sẽ được lưu lại để gửi đến con, để con biết mẹ không phải quá tồi tệ.
Con à, mẹ chỉ là người đi sau con thôi, không đi cạnh con cả đời được. Cũng sẽ có những lúc mẹ đi cạnh, như lúc này chẳng hạn, nhưng chỉ là để dẫn đường mà thôi.
Thảo luận thêm cùng thành viên Đồ dùng nhà bếp Việt tại diễn đàn: Nhật ký dành cho anh bạn bé nhỏ cùng phòng