Chia sẻ nhân Ngày của mẹ của bạn Mai Vu:
1. Trong nhà. Mẹ luôn đúng. Nếu mẹ sai thì chắc chắn cũng không có ai đúng.
2. Trong nhà. Cái gì không tìm được hỏi Mẹ. Nếu Mẹ tìm nó không ra thì chắc chắn là nó không còn trong nhà. (Mẹ khẳng định vậy. Đừng cãi vì hãy nhìn lại điều 1.) Nhưng rồi ngày hôm sau có thể bố sẽ tìm thấy món đồ đó ngay ở một chỗ mà mẹ hay tới nhất. (hờ hơ) Thực ra não cá vàng nhất trong cái nhà này là người mà ai cũng biết là ai đấy.
3. Trong nhà, Mẹ là người chuyên gia so sánh con mình với con nhà người ta. Nhưng đi ra ngoài gặp con nhà người ta, mẹ lại chỉ khen con mình, ahihi. (chuẩn luôn).
4. Trong nhà mẹ là người hung dữ nhất nhà. Nhưng cả bố cả con lúc nào cũng tranh nhau ngủ với mẹ, haha. Vô lý không ạ?
5. Trong nhà, con hư thì mẹ sẽ phạt con. Nhưng nếu có ai khác phạt con thì mẹ sẽ xót lắm. Xong rồi tìm cách bênh. Bố định phạt con thì mẹ sẽ bảo, xin lỗi bố đi để bố khỏi đánh. Bố có lỡ tay đánh con đau là mẹ ấm ức với bố luôn.
6. Trong nhà, Mẹ là người giữ tiền nhưng mẹ luôn than phiền chả hiểu tiêu gì mà sao tiền nó cứ hết đi đâu. Nhưng căn bệnh nghiện mua sắm của mẹ chưa bao giờ thuyên giảm. Thậm chí mỗi ngày lại có triệu chứng nặng hơn.
7. Bố đi đâu cả tháng nhà vẫn bình thường. Nhưng mẹ đi đâu hai ngày là mọi thứ đảo lộn.
8. Mẹ là người vạn năng. Thay đổi khôn lường.
Buổi sáng mẹ hung dữ như bà phù thủy, mẹ lừ mắt một phát là bố con sợ một phép. Nhưng có khi chỉ đến buổi trưa là mẹ lại có thể hoá thân thành thiên thần được ngay, hiền từ dịu dàng như cô tiên.
Bố bảo, lúc yêu nhau 24/24 giờ mẹ là tấm, là tiên. Nhưng từ lúc cưới mẹ về thì cầu một ngày có 4 giờ mẹ hiền như cô tiên là bố đã thấy mãn nguyện quá rồi. (Đùa chứ. Lắm khi muốn là tiên cũng không được các nàng nhỉ. Bị điên lắm ý!)
9. Có gì ngon thì mẹ không chịu ăn mà bắt bố và con ăn hết. Nhưng cái gì không ngon, bố và con không ăn thì mẹ lại ăn như kiểu nó là món ngon nhất thế giới.
10. Mẹ luôn bĩu môi chê bố hết cái nọ đến cái kia. Nhưng có cô nào định ve vãn xung quanh bố xem, cứ liệu hồn với mẹ.
11. Lúc Mẹ là gái chưa chồng, chưa con thì vô tâm, vô lo. Nhưng lúc có chồng nhất là có con thì bị mắc chứng lo kinh niên, bệnh này của mẹ không bao giờ thuyên giảm. Không bao giờ ngừng nghỉ. Con bé thì lo con không khỏe, con biếng ăn, con ị không được cũng lo. Lúc con lớn đi học thì lo con đi học ra làm sao. Lúc con trưởng thành đi làm thì vẫn lo tiếp. Lo công việc của con, lo cho gia đình của con. Xong tới khi con làm cha làm mẹ thì mẹ lại tiếp lo tiếp cho con của con mình. Khổ tâm lắm cơ ạ. Mà không lo thì không phải là Mẹ có đúng ko nhỉ?