Tốt hơn là để đứa trẻ trốn trong phòng ngủ trước và tự "tiêu hóa" cảm xúc đó. Khi tỉnh táo trở lại và cảm thấy an toàn, con sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Hãy để trẻ biết rằng có ai đó luôn chờ đợi và chú ý đến mình, điều này tốt hơn nhiều so với việc răn dạy dài dòng.
Hãy thay đổi cách tương tác với con trai. Hãy cho phép con trai của bạn khóc khi chúng buồn, thay vì nói: "Con trai mà khóc lóc cái gì"; hãy an ủi khi chúng bị thương, thay vì bắt chúng nghe câu nói: "Con là con trai, không sao đâu".
"Khi còn bé, chúng ta nghĩ rằng khi lớn lên sẽ không còn dễ bị tổn thương, nhưng lớn lên là một quá trình chấp nhận sự tổn thương". Chấp nhận tổn thương là chấp nhận con người thật của mình. Hãy cho phép con trai dễ bị tổn thương để con có thể trở nên thực sự mạnh mẽ.