Em năm nay 27 tuổi, mới đi du học ở Úc về và hiện đang làm việc trong một cơ quan nhà nước. Khi về nước công tác, em quen người chồng hiện tại, bằng tuổi em và làm cùng cơ quan luôn. Sau 1 năm tìm hiểu, hai tháng trước chúng em đã về ra mắt gia đình và sắp xếp cho hai nhà gặp nhau nói chuyện.
Một tuần sau thì nhà anh sang nhà em gặp mặt rồi xin phép nói chuyện trăm năm của hai đứa luôn, coi như đây là lễ dạm ngõ. Hôm bố mẹ anh sang có mang theo 5 chỉ vàng và một lễ hoa quả dâng lên bàn thờ gia tiên. Thấy em lấy được nhà chồng tử tế như vậy, nhà em mừng lắm.
Mẹ em cũng không tiếc lời khen ngợi con gái mình, nào là em là đứa ngoan ngoãn, nết na, học hành tử tế. Cả cái khu phố này mang tiếng nội thành Hà Nội nhưng con gái đi học thạc sỹ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Rồi bao nhiêu công chăm chút vất vả của bố mẹ, phải gả vào nhà nào xứng đáng. Con gái “lá ngọc cành vàng” của bà không phải nói “cho” ai là cho ngay được.
Nhà anh nghe thế cũng không phản đối gì và nhanh chóng đi đến thống nhất cho lễ ăn hỏi luôn. Bố anh bảo lễ hỏi sẽ theo đúng thủ tục chung do ông bà xưa để lại. Gồm 7 tráp trầu cau, chè thuốc, bánh kẹo, hoa quả… và một lễ đen- tức phong bì. Nhà anh cũng có hỏi bố mẹ em về số tiền đưa vào phong bì đó vì mỗi nhà quan niệm một khác. Số tiền đó chính là tiền để bố mẹ em mua sắm lễ mặn cúng ông bà tổ tiên luôn. Nhưng có lẽ vì đây là lần đầu gặp gỡ nhà trai nên bố mẹ em ngại không dám nói con số cụ thể, chỉ bảo tùy nhà trai làm thế nào cho hợp lý là được.
Sau đó trong nhiều bữa cơm, bố mẹ em có bàn lại về số tiền này. Họ hi vọng sẽ nhận được khoảng 100 triệu đồng vì như nhà trai giới thiệu thì bên đó cũng thuộc dạng đại gia ở Hà Nội. Bố mẹ anh mỗi người đều sở hữu một công ty riêng. Ông bà có 5 căn nhà đất chưa kể chung cư và resort bên biển. Với cả gia đình em cũng khá môn đăng hộ đối đấy chứ. Tuy không giàu như bên đó nhưng cũng có vài ba căn nhà mặt phố, con gái học vấn và hình thức đều ổn nên không thể có chuyện ít hơn mức ấy được. Em nghe thấy thế cũng rất vui mừng. Thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè hay họ hàng nhà mình, em đều nói bóng gió xa gần chuyện nhà chồng sẽ đi lễ đen những 100 triệu để cưới vợ cho con trai cho họ ghen tỵ.
Cách ngày ăn hỏi 3 hôm, vì sốt ruột nênn mẹ em có gợi ý em đi hỏi bạn trai xem nhà bên ấy định để phong bì bao nhiêu. Anh nhắn tin lại là bố mẹ bảo để 50 triệu. Quá bất ngờ vì con số này, em bảo anh hỏi lại bố mẹ xem có đúng thế không. Anh bảo đúng.
Thế là em vùng vằng giận dỗi, đòi gặp anh ở quán nước nói chuyện cho ra nhẽ. Em nói với anh rằng, bên nhà anh giàu có như thế ai cũng biết chứ không riêng gì nhà em mà bây giờ lễ đen có 50 triệu thì thiên hạ cười chúng mình. Thế nên anh về tự bàn lại với bố mẹ là để 100 triệu cho hợp tình hợp lý. Tối đó trước khi đi ngủ, em nhận được tin nhắn bố mẹ anh đã đồng ý để 100 triệu rồi nhé. Em cứ đinh ninh rằng, mọi chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa.
Hôm qua là lễ ăn hỏi của em, lúc mẹ em mở lễ và bóc phong bì trước mặt họ hàng đôi bên thì phát hiện chiếc phong bì chỉ có 50 triệu đồng. Nhà trai làm như vậy là chưa đúng yêu cầu của nhà gái.
Lúc ấy có cả các bác và bạn bè em ngồi đó nghe hết, họ tuy không nói ra mặt nhưng xì xầm với nhau rằng: Tưởng em lấy chồng cao sang, đại gia thế nào, có mỗi mấy chục triệu thách cưới thôi cũng keo kiệt. Cứ nghĩ đưa 100 triệu mà còn có 50 triệu, khác nào coi thường con gái nhà người ta.
Em bực dọc lôi anh vào phòng và bảo, nếu không thể cưới hỏi theo đúng ý nhà em thì thôi đừng làm đám cưới nữa. Hôm trước cạnh nhà em cũng có con bé đi lấy chồng. Nó mới chỉ học hết Đại học chưa công ăn việc làm. Nhà chồng cũng chỉ buôn bán nhỏ ngoài phố mà họ đi lễ đen nhà gái những 120 triệu. Nhà anh giàu có gấp mấy lần nhà ấy mà chỉ đi như vậy, thật là quá xấu hổ mà.
Anh không phân trần sự việc thì thôi còn hỏi vặn em: “Chẳng lẽ em cần tiền thế sao, anh là con một sau này tài sản bố mẹ là của chúng mình, chẳng lẽ em vẫn còn muốn đòi thêm?”.
Anh không hiểu, vấn đề tài sản sau này mình có nhiều hay ít thì thiên hạ không biết được, chỉ có mỗi đám hỏi này là cơ hội để em được huyênh hoang với thiên hạ một chút, để bố mẹ em nở mày nở mặt vì gả được con gái cho nhà tử tế hơn bao nhiêu gia đình ở đây.
Vậy mà nhà anh làm em mất mặt. Thật là quá thể đáng. Nếu không thể đi 100 triệu thì ngay từ đầu nói luôn cho rồi.