Chồng mình hiện làm nhân viên bảo hiểm, thu nhập mỗi tháng cũng được ngót ngét 20 triệu. Còn mình hiện đang làm công việc nhân sự ở một công ty nước ngoài, thu nhập bằng nửa anh. Bố chồng mình đã mất cách đây chục năm, em gái mới lập gia đình nên căn nhà ở Thường Tín bỏ không, chỉ mình mẹ anh sống.
Từ khi bàn chuyện cưới hỏi hai bên, mẹ anh đã đề nghị vợ chồng mình về ở cùng với bà, sau này có con cái bà chăm lo cho, hai đứa chỉ việc đi làm và phấn đấu cho sự nghiệp. Mình nghĩ nếu thuê nhà trên phố xong rước bà lên ở cùng thì bất tiện và bao khoản phát sinh nên về sống cùng bà ở quê lợi hơn. Chỉ mất công đi làm xa, mỗi ngày hơn ba chục cây số cả đi cả về chứ chẳng ít.
Trước đây, chưa tính chuyện cưới xin gì thì tiền nong giữa 2 đứa mình rạch ròi, tiền ai người ấy tự tiêu, tự giữ. Đi chơi hay ăn uống gì đều chia đôi hoặc có lần anh trả có lần mình trả. Nhưng hiện giờ, chuẩn bị cho lễ cưới tốn khá nhiều chi phí, hơn nữa chúng mình sắp là vợ chồng nên từ 2 tháng trước, mình đã đề nghị anh đưa lương cho mình giữ luôn. Lúc đó, anh chẳng hỏi han gì mà gật đầu đồng ý nên mình khá yên tâm.
Tháng đầu, mình thấy anh chỉ đưa cho mình 2 triệu. Hỏi anh tiền đâu hết rồi thì anh bảo anh đưa cho mẹ cầm. Lúc đó mình chỉ nghĩ, mẹ anh chuẩn bị đám cưới cho hai đứa chắc phải chi tiêu nhiều nên cũng không thắc mắc gì thêm.
Nhưng đến tháng này, anh chỉ đưa có 1 triệu, số còn lại vẫn đưa cả cho mẹ. Trong khi tuần trước xuống nhà chơi, mình tế nhị hỏi thăm chuyện tiền nong cho đám cưới, rõ ràng mẹ anh đã bảo chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi các con không phải lo gì nữa.
Mấy hôm nay suy nghĩ, đắn đo mãi mình mới thẳng thắn gọi anh ra hỏi lý do vì sao không đưa lương cho mình giữ. Nếu sau này vợ chồng sống chung với mẹ, đưa mẹ mỗi tháng 4-5 triệu tiền chi tiêu còn lại đưa vợ giữ để tiết kiệm thì được, nhưng sao lại đưa cả cho mẹ mà chỉ giữ lại 1-2 triệu để tiêu như vậy.
Đến bây giờ thì anh mới kể, từ ngày đi làm, dù lương ít hay nhiều thì anh cũng chỉ giữ lại 2-3 triệu để tiêu cá nhân còn lại đưa mẹ giữ hộ. Mẹ cũng nói với anh rằng, trước và sau khi lấy vợ thì tiền của anh vẫn phải do bà giữ, không được đưa cho vợ đồng nào. Sau này mỗi tháng tiền ăn uống và điện nước bằng thu nhập của mình thì mình đóng góp cho mẹ chồng, còn thu nhập của anh đưa mẹ giữ hộ, tích lũy, khi nào cần thì lấy, chứ chúng mình giữ nhiều khi không yên tâm.
Không những thế, anh còn đề nghị thẳng thắn luôn rằng, tiền lãi đám cưới và toàn bộ vàng cưới cũng sẽ đưa hết cho mẹ chồng giữ. Vợ chồng mới cưới mà cứ cầm tiền trong người rồi tiêu, rồi làm mất thì lúc ấy còn khổ hơn. Mình méo mặt.
Mang chuyện này lên cơ quan tâm sự thủ thỉ với các các chị em đã có kinh nghiệm, họ đều khuyên mình về nói chuyện lại với chồng. Chứ ở đời, chẳng ai dại gì đưa hết tiền vàng cho mẹ chồng giữ hộ cả. Lúc đưa vào thì dễ chứ rút ra thì cứ như ăn xin đồng tiền mình làm ra vậy.
Hôm qua, sau một thời gian suy nghĩ kĩ, mình đã chủ động tìm anh nói lại chuyện này. Mình nhỏ nhẹ bảo: từ khi bố mất, mẹ đã vất vả nhiều để nuôi anh. Nay có thêm con dâu, tốt nhất nên để em chăm sóc lại mẹ. Mẹ cũng già rồi, cần thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống chứ không phải thêm con là thêm lo. Hơn nữa, vợ chồng mình đã trưởng thành, không nên dựa dẫm, ỷ lại vào mẹ. Cho nên em tính thế này, tiền lương của em và anh cộng lại, một phần đưa mẹ sinh hoạt, một phần nhỏ đưa bà giữ như trước để bà không tự ái, còn lại gửi tiết kiệm phòng thân. Mẹ chưa biết lương em thì khoản đó để tiết kiệm riêng.
Không biết vì cố tính hay hiểu sai ý mà anh ngay lập tức đùng đùng bỏ về và nói mình là kẻ hay tính toán, vụ lợi cho bản thân mà chẳng biết nghĩ đến ai. Rồi là anh rất thất vọng và chán nản khi cưới phải cô vợ như mình.
Mình cảm thấy buồn về cách ứng xử của chồng nhưng chẳng biết làm gì khi đám cưới cũng chỉ còn 3 tháng nữa là diễn ra. Hay là mình cứ chấp nhận để mẹ chồng giữ hộ tiền vàng nhỉ?