Mùa hè năm 18 tuổi: Biết thời gian bên nhau là hữu hạn, để làm nốt những gì ta chưa từng...

Mùa hè của năm 18 tuổi. Mùa hè của những đứa trẻ nay đã bắt đầu lớn, đã bắt đầu thấm vị buồn bã của chia ly, đã bắt đầu hiểu thế nào là: "Ba năm cấp ba trôi nhanh như cái chớp mắt, một thoáng thanh xuân ngoảnh lại đã đi qua".

Cuộc đời con người sẽ có nhiều cột mốc sau này sẽ nhớ mãi. Những năm đầu đại học, những năm tháng đầu tiên lập nghiệp, mùa hè năm 18 tuổi...

Mùa hè của năm 18 tuổi. Mùa hè của những đứa trẻ nay đã bắt đầu lớn, đã bắt đầu thấm vị buồn bã của chia ly, đã bắt đầu hiểu thế nào là: "Ba năm cấp ba trôi nhanh như cái chớp mắt, một thoáng thanh xuân ngoảnh lại đã đi qua". Và cũng là cái mùa hè mà chúng ta hiểu rõ hơn hết, thời gian hữu hạn là gì. Bắt đầu thấy tiếc việc không có thêm với nhau một vài tháng, vài tuần, để làm hết được những gì ta chưa từng với nhau.

Chúng mình luôn nghĩ rằng mình có thời gian, nhưng thật ra thời gian lại là thứ bông đùa nhất thế giới này. 3 năm trung học cứ ngỡ là dài, nhưng chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm học, thêm 2 tháng nữa là thi xong đại học rồi mỗi đứa một phương.

Chớp mắt một cái - chúng mình lại đứng ở vạch cuối ở cuộc hành trình này. Ai cũng nghĩ rằng mình còn nhiều cơ hội để đi chơi với nhau, thế rồi đến bây giờ mới nhận ra: Bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu hoạt động cũng chẳng thể đủ để chúng mình thấy trọn vẹn kỷ niệm bên nhau rồi.

Mùa hè của năm 18 tuổi, là mùa hè mà những kỷ niệm trong suốt 3 năm bên nhau ùa về sống động nhất. Những buổi trốn học, những ngày thi, rồi nín thở chờ họp phụ huynh, những lần picnic cùng cả lớp và cả những cuộc cãi vã. Đó là những ngày mà đứa ghét nhau đến mấy cũng tự dưng thấy... đáng yêu. Là những ngày mà lớp trưởng cũng phải bất lực trước sự ồn ào nhưng lại kèm câu nói: "Thôi làm nốt đi, chẳng mấy mà xa nhau đâu". Là những ngày mà một lớp dù có bao nhiêu bè nhóm cũng thấy còn mấy thời gian mà "chia nhau" ra nữa, hay cứ là một tập thể, hay cứ là lớp chúng mình luôn đã từng.

Giá mà chúng mình biết mở rộng lòng mình nói lời xin lỗi và yêu thương nhau sớm hơn.

Đó là những gì khiến mình đã từng "ghét phát điên" nhưng giờ bỗng hóa "yêu phát điên" cho cấp 3. Tuổi trẻ vẫn mãi lưu giữ những ký ức thoắt ẩn thoắt hiện đó, để rồi thỉnh thoảng nhắc nhở chúng mình phải nhớ, phải biết trân trọng những ngày tháng cuối cùng bên nhau.

Người ta chỉ hối hận vì những điều mình chưa từng làm. Thế nên, chúng mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Tận dụng những ngày cuối cùng còn ở bên nhau, để biến nó thành vô tận, để những kỷ niệm sẽ theo ta mãi trong những ngày sau này, trở thành một phần thật đẹp của ký ức và cuộc đời. Mọi thứ đã ở ngay trước mắt nhưng vẫn giữ trong lòng, là bạn đã bỏ qua điều tuyệt vời nhất của thanh xuân rồi đấy! Đừng để 10 năm sau, 20 năm sau... bạn lại chẹp miệng nói hai từ "giá như"...

Sẽ là ngày hét vào mặt crush "tôi thích bạn" nhưng chẳng cần quan tâm câu trả lời của đối phương.

Sẽ là ngày xin lỗi cô bạn cùng lớp vì chuyện năm xưa, đổi lại là cái bắt tay và một tình bạn được hòa giải sau 3 năm.

Sẽ là ngày hỏi đứa cùng bàn "Liệu sau này chúng mình sẽ thế nào, còn đi chơi với nhau không" rồi cả hai cùng khóc khi tưởng tượng đến viễn cảnh mỗi đứa một phương trời.

Sẽ là ngày can đảm trở thành "học sinh hư", dám cúp học 1 buổi để đi thực hiện những việc nghịch ngợm cùng nhau lần cuối.

Sẽ là ngày đi khắp trường khám phá hết hang cùng ngõ hẻm nơi đây. Kịp ăn hết những món đồ trong canteen, gửi lời chào đến bác giữ xe 3 năm liền, gửi lời cảm ơn đến bà bán nước ngoài cổng…

Sẽ là ngày cả lớp tổ chức một bữa tiệc nhỏ thật ấm cúng, để cảm ơn và xin lỗi cô chủ nhiệm về những tháng ngày nghịch ngợm đã qua..

Và nhất định, chúng mình sẽ chụp bộ ảnh kỷ yếu thật đỉnh để sau này có cái nhìn lại để tủm tỉm cười, dù là đang bên nhau hay đã mỗi đứa một nơi. Vì chúng mình của bây giờ là chúng mình của những tháng ngày đáng nhớ nhất. Và vì sau này, ta sẽ luôn muốn nhìn lại, ta đã từng thuộc về một tập thể ấm áp, đã từng “điên” như thế nào, đã có những kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ với nhau như thế nào… Những hình ảnh bên tụi bạn lần cuối, cảm giác khi nhìn lại bản thân năm 18 tuổi, chỉ thấy thương và đáng nhớ đến nghẹn ngào. Bởi đó là những ngày tháng, những kỷ niệm không thể nào phai trong hành trình trưởng thành của chúng mình.

Mùa kỷ yếu nào cũng vậy, cũng sẽ thật nhiều thứ phải lao đầu vào tính toán, thậm chí tranh cãi nhiều hơn. Nhưng bù lại, đó cũng là lần cuối cùng cả lớp cùng đứng trên “chiến tuyến” cùng nhau. Tôi vẫn nhớ cái mùa hè năm 18 tuổi của mình, nhà trường cấm cả lớp đi chụp kỷ yếu vì hình thức này quá mới, đi xa sợ phụ huynh lo lắng… Nhưng bằng sự quyết tâm của những đứa trẻ 18, lớp chúng mình đến tận nhà từng thành viên thuyết phục cha mẹ, rồi còn làm slide… chiếu cho thầy Hiệu trưởng xem. Những đứa trẻ 3 năm trung học sợ giáo viên “một phép”, ấy vậy khi được cùng bảo vệ một ý tưởng thì lại có sức mạnh lạ lùng. Ngẫm lại quyết định năm đó thật buồn cười, nhưng cũng chứng minh được chúng mình sắp ra trường và trưởng thành lắm rồi đấy.

Mùa kỷ yếu khiến cuộc sống năm cuối vốn chỉ xoay quanh bài tập trở nên hối hả hơn. Ai cũng mong có khoảnh khắc đẹp nhất nên đầu tư lắm. Dù có là người bình thản đến đâu, học trò cũng chẳng thể nào ngó lơ những lời mời gọi hay order chung quần áo, phụ kiện cho “cả lớp cùng xinh”.

Đó là khi cả lớp cùng ngồi họp chung concept thế nào, lựa chọn hình ảnh ra sao để thể hiện rõ cái chất của lớp mình nhất. Nghịch ngợm một tí, phá cách một tí, tất cả cùng cười hay làm mặt lạnh? Phong cách Việt Nam, truyền thống, truyện cổ tích? Hay là làm kiểu hơi Hàn Quốc? Châu Âu? Bao nhiêu ý tưởng ập đến, và cả lũ lại được dịp cãi nhau thật to vì ai cũng muốn một bộ ảnh-không-đụng-hàng. Cả lớp như có thêm 1 cái “deadline” khác để hướng đến cái ngày quan trọng nhất năm lớp 12 kia. Ngày đi chơi xa cuối cùng với tập thể lớp, ngày mà ai cũng trở thành nhân vật chính trong bộ ảnh kỷ yếu của chính mình. Và là ngày mà chúng mình cùng đẹp nhất.

Sau khi rời khỏi cấp 3, “có một thế giới rộng lớn ở ngoài kia. Lớn hơn những bữa tiệc chia tay, hơn cả ngôi trường cấp 3 và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu bạn có là nữ hoàng của đội tiệc hay đội trưởng của đội bóng”. Vậy nên bạn à, chúc cho những ngày tháng cuối cùng đi học này sẽ trở nên ý nghĩa nhất. Những điều bạn chưa dám làm, chưa dám thực hiện trong những năm cấp 3, bạn sẽ dũng cảm đối mặt và thực hiện nó. Yêu ai thì tỏ tình đi, muốn xin lỗi ai thì làm đi nhé! Và hãy cùng có với nhau 1 bộ ảnh kỷ yếu thật đáng nhớ. Rồi mỗi người trong chúng mình sẽ đến khoảng trời mới, mỗi người một phương. Nhưng hãy cảm ơn nhau, vì đã khiến đoạn thanh xuân của mỗi người trở nên đáng nhớ nhất.

 

 

Theo kenh14.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU