Cùng với thiền định và cầu nguyện, tôi bắt đầu tập yoga. Tôi không phải là chuyên gia nhưng tôi càng tập luyện nhiều thì tôi càng trở nên giỏi hơn. Cơ thể tôi cuối cùng cũng đã được tập trung và bình yên. Tâm trí cũng như cơ bắp của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi trở nên linh hoạt hơn. Tinh thần của tôi sẵn sàng đối mới. Tôi cảm thấy cuộc sống và năng lượng mới đang được phục hồi trong cơ thể mình và cảm giác đó thật tuyệt vời.
Có rất nhiều khoảnh khắc tôi ngồi trong im lặng. Không phải vì tôi buồn hay gì cả, mà vì tôi quên mất sự tĩnh lặng là như thế nào. Chỉ cần hít một hơi thật sâu và lắng nghe thế giới xung quanh bạn. Để nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu trong đêm, làn gió nhẹ mát lành thoảng qua da và thậm chí là cả tiếng cười đùa của hàng xóm khi họ ngồi với người thân bên hiên nhà hoặc ban công.
Đó là một số điều nhỏ bé mà tôi bắt đầu nhận thấy về cuộc sống. Tôi bắt đầu đánh giá cao những gì hiện hữu xung quanh mình. Cách nhìn của tôi về cuộc sống trở nên khác biệt đáng kinh ngạc so với trước đây. Và tôi hoan nghênh sự thay đổi này.
Tôi thấy không cần phải phản ứng với những tình huống vô nghĩa xảy ra mà trước đây có thể khiến tôi bực mình. Tôi bắt đầu thực sự thấy tầm quan trọng và ý nghĩa cuộc sống của mình.
Sống chậm lại giúp tôi sống trong khoảnh khắc thay vì vội vã trong cuộc sống mà không có mục đích hay định hướng. Nó đã mang lại cho tôi sức mạnh và thậm chí cả những thách thức mà bây giờ tôi phải thực hiện từng bước một.
Sự chậm lại này đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn từ trong ra ngoài.
*Bài viết của tác giả Sheridan Taylor.