Khoảng cách thế hệ là một khái niệm đã và đang tồn tại, cũng chính nó đã trở thành nguyên nhân cho phần lớn các mâu thuẫn giữa các bà mẹ và những đứa con. Vì sự "lạc tông" tuổi tác, quan niệm cũng như cách nói chuyện ấy mà có đôi khi, những hiểu lầm không đáng đã xảy ra.
Để rồi trong lúc nóng giận, không giữ được tâm trạng bình ổn, những người con như chúng ta thường gắt gỏng, thậm chí lớn tiếng cãi lại mẹ. Đồng thời, mẹ nhiều lúc cũng chẳng thể kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Những lời nói, những câu mắng mỏ có thể vì mẹ muốn tốt cho chúng ta thôi, thế nhưng sự khắc nghiệt vô tình xuất hiện trên mặt chữ cũng đủ gây ra sự tổn thương to lớn, theo chúng ta tới tận khi lớn lên và trở thành nỗi ám ảnh suốt đời.
Nếu có một điều ước, liệu bạn có ước mình chưa từng phải nghe câu nói đau lòng nào từ mẹ mình không?
Có lẽ mẹ không hề biết câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ đã khiến con tủi thân cỡ nào
Còn gì đau đớn hơn cảm giác người mẹ bạn yêu thương nhất lại muốn mặc kệ bạn, không muốn quan tâm, bảo ban bạn nữa?
Chẳng lẽ là con thì không được quyền có suy nghĩ riêng, nhất nhất phải nghe theo sự áp đặt của phụ huynh, dù rằng nó không đúng?
Giá mà mẹ để ý con nhiều hơn một chút, đủ để nhận ra con cũng biết mệt mỏi
Sống trong sự kì vọng của mẹ và rồi không thể đáp ứng được kỳ vọng ấy thực sự như cơn ác mộng
Mọi sự so sánh đều sẽ gây ra những tổn thương, dù ít dù nhiều
Tại sao mẹ không thử một lần nhìn những điểm tốt con làm được? Khích lệ con, cổ vũ con, thay vì chê bai, dè bỉu con như thế?
Dường như bà mẹ nào cũng chỉ biết nhắc con gái mình phải bảo vệ bản thân mà quên không dạy con trai mình đừng làm tổn thương con gái nhà người khác
Con đã nghĩ dù người ngoài nói con như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần trong mắt mẹ, con luôn tốt là đủ. Nhưng hình như con sai rồi...
Nỗi niềm của những đứa con bị bỏ rơi trong gia đình, cảm giác lạc lõng dó có ai thấu
Theo Tri Thức Trẻ