Tôi biết cuộc sống thực sự rất khó khăn. Vào mùa đông, trời rất lạnh, cũng tối rất nhanh vì vậy ở thời điểm này, con người ta rất đa sầu, đa cảm, có thể sẽ rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, có thể đột nhiên rơi nước mắt, cũng có thể hoài niệm người đã rời xa bạn.
Nhưng, mỗi người chúng ta đều giống nhau, mỗi người đều có cuộc sống khó khăn của riêng mình, chỉ là bạn mới chỉ quan tâm đến bản thân, chưa nghĩ đến cuộc sống của người khác.
Cuộc sống rất gian nan nhưng chúng ta bắt buộc phải dũng cảm. Vì người mà chúng ta yêu, vì người cùng chúng ta đồng hành suốt những năm tháng qua để xứng đáng với chính mình, để xứng đáng với khoảng thời gian đã đi qua.
Vậy nên, dù tâm trạng bạn hôm nay có tốt hay không, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, hy vọng khi đọc được bài viết này, bạn sẽ lên tinh thần cho mình. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.
Có một câu chuyện về một nam nghệ sĩ , anh ấy kể rằng: "Khi còn là thực tập sinh, tôi đã phải chứng kiến sự ra đi của người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi; nhưng điều đáng tiếc nhất là lúc bà ấy ra đi, tôi là một kẻ thất bại".
Trong cuộc sống hai ba mươi tuổi, tôi liều mạng chạy về phía trước, nhưng thời gian một giây cũng không dừng lại, nhưng dường như tôi lại không nhận được cái gì khi chạy băng băng như vậy, bởi càng chạy, tôi lại càng cách xa cuộc sống đơn thuần giản dị, càng chạy lại càng kiệt sức, càng chạy lại càng đến gần thời khắc lìa xa cha mẹ. Tôi rất sợ khi cha mẹ hoàn toàn già đi, mà tôi vẫn ở trạng thái không ra hồn, không thể lo cho họ một cuộc sống an nhàn, tốt đẹp, ngược lại lại trở thành một mối lo không yên tâm nhất của họ.
Cuộc sống này rất cay đắng, chúng ta rốt cuộc phải chạy nhanh thế nào mới bắt kịp bước chân ngày càng già đi của họ, chúng ta rốt cuộc phải liều mạng nỗ lực bao nhiêu ngày đêm mới có thể chạm tới cuộc sống mà chúng ta hằng mong muốn?
Có người nói với tôi rằng, cô ấy chỉ muốn cả ngày lười biếng, sống một cuộc đời bình thường bởi cô ấy không có ước mơ, khát vọng, từ lâu cô đã tự coi mình là kẻ tầm thường, cũng từ lâu chấp nhận bản thân sẽ không làm được gì lớn lao cả. Cô ấy nói chỉ cần làm một công việc đủ để sống qua ngày là ổn rồi, không cần thiết phải cố sống cố chết, cũng không cần thiết phải tăng lương, thăng chức, không cần vì một hai món đồ hiệu xa xỉ mà làm khó bản thân. Cho đến một ngày, người ông một tay nuôi cô lớn ngã bệnh. Bác sĩ nói đã hết hy vọng, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích. Người nhà cô ấy đã cân nhắc qua phí điều trị đắt đỏ này, quyết định từ bỏ cơ hội đợi chờ kỳ tích, kết quả là người đó sẽ mãi mãi rời xa cô. Nhưng cô lại không có năng lực thốt lên câu "Không cho bỏ", bởi cô chỉ là một kẻ không đủ khả năng gánh vác đống chi phí đợi chờ kỳ tích, cũng không đủ khả năng dìu dắt một bệnh nhân ốm yếu đứng dậy lần nữa.
Tôi phát hiện những bài học nhân sinh chỉ sau khi xảy ra những câu chuyện bi thương, ta mới hiểu rõ được sự sâu sắc của nó. Giống như thời niên thiếu cảm thấy cuộc sống trưởng thành thật bình thường nhạt nhẽo, mãi mãi sẽ rất xa, nhưng sau đó mới nhận ra rằng muốn sống bình thường cũng phải rất cố gắng kiên cường, mãi mãi của trước kia bất tri bất giác mà kết thúc.
Cuộc sống này giống như một quy luật, sinh lão bệnh tử là rất bình thường, nhưng luôn có thể dễ dàng chọc vào điểm yếu của chúng ta, cũng có thể trở thành áo giáp sức mạnh của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta, từ vô tư bất chấp đến cần cù chăm chỉ. Vô tư là bởi chúng ta yêu điên cuồng, không cần suy nghĩ còn cần cù là để hiểu được cần yêu như thế nào.
Cho nên mục đích của những nỗ lực trong chúng ta là gì? Tôi tin chắc bạn sẽ tìm ra đáp án. Chúng ta chịu đựng những khổ cực trong cuộc sống, tình nguyện vật lộn với nó mỗi ngày là để có năng lực bảo vệ lấy người mà chúng ta yêu thương cũng là để một ngày nào đó, có năng lực bảo vệ chính bản thân mình.
Nguồn: Weibo
Link gốc: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/neu-hom-nay-ban-cam-thay-cuc-ky-toi-te-thi-day-la-nhung-loi-trut-can-tam-tu-danh-cho-ban-16222060413255701.htm
Theo ttvn.vn